Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325560

Bình chọn: 10.00/10/556 lượt.

dùng dao để cắt xuống.

Thang Dĩnh vừa cắt nho vừa nói: “Trần Thích, khi nào

chú giúp chị tìm một người ủ rượu giỏi? Tốt nhất là người Pháp, lúc đó chị sẽ

tự mình ủ rượu nho, không phải đỏ mắt ngóng các cậu đến hái nho hàng ngày nữa.”

Tôn Văn Tấn kéo Đường Du ra một luống nho cách xa đó,

gã phụ trách việc cắt nho, Đường Du lo đỡ những chùm nho xếp vào chiếc giỏ dưới

chân. Cả hai phối hợp nhip nhàng, không nói năng gì. Không hiểu sao, cô chỉ

lặng thinh, gã bỗng có chút lo lắng nhưng không dám cất tiếng.

Đường Du hoàn toàn vô thức, cô nhìn vườn nho rộng lớn

trong nông trại, nói: “Chị Thang giàu có thật, mua một mảnh đất rộng lớn ngay ở

ngoại ô thành phố chỉ để trồng rau quả, nếu như dùng mảnh đất này xây biệt thự

thì không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.”

Tôn Văn Tấn cười. “Giờ chị ấy đâu cần kiếm tiền, Trần

Thích còn gọi thẳng chị là Thần Tài đấy.” Nghe Đường Du cất tiếng, trong lòng

gã cũng thấy nhẹ nhõm.

Buổi tối, Thẩm Tử Tịnh không dám để cho Đường Du và

Thẩm Tử Quất ngồi cạnh nhau, mà để Thẩm Tử Quất đi vào bếp giúp Thang Dĩnh,

Trần Thích và Tôn Văn Tấn ở bên ngoài hướng dẫn công nhân xếp nho vào thùng,

trong phòng khách chỉ còn Đường Du và Thẩm Tử Tịnh. Qua cửa phòng khách, Đường

Du có thể nhìn thấy Tôn Văn Tấn và Trần Thích cách đó không xa. Gã đang xắn nửa

ống tay áo sơ mi trắng, tác phong gọn gàng mà nho nhã, vài sợi tóc vương trên

trán rất tự nhiên. Không biết gã đang nói gì với Trần Thích, dáng vẻ đậm chất

phong trần. Lúc này, trông gã vô cùng cuốn hút khiến Đường Du nhìn say đắm.

Thẩm Tử Tịnh nhân cơ hội nói bên tai cô, “Mặc dù con

người Văn Tấn tưởng như chẳng hề quan tâm đến điều gì, nhưng anh ấy rất tốt,

khảng khái, trọng nghĩa khí với bạn bè, có khí phách nam nhi, bấy nhiêu năm

nay, làm việc gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng đôi lúc cũng rất yếu đuối…”

Chưa nói hết, Tôn Văn Tấn đã phủi phủi tay ngoài cửa,

đi vào trong phòng khách, thấy Đường Du đang thẫn thờ, gã khẽ mỉm cười.

Đường Du vội cúi đầu, mặt đỏ tía tai.

Gã nhìn thấy nhưng không nói gì, ánh mắt ánh lên vẻ âu

yếm, gã đi qua cô vào nhà vệ sinh rửa tay.

Sau bữa tối, Thang Dĩnh ở lại nông trang thêm mấy

ngày, Tôn Văn Tấn và Trần Thích ai lái xe người nấy ra về.

Trần Thích lái xe đi trước, nhưng Tôn Văn Tấn lái xe

mà cứ nghĩ đâu đâu. Kỹ thuật lái của gã rất tốt, nhưng lần này liên tục mấy lần

không kịp rẽ, suýt đâm phải xe trước mặt, cuối cùng gã dừng xe trước một ngọn

núi.

Tôn Văn Tấn mở cửa xe, từng cơn gió đêm thổi tới, gã

miễn cưỡng cười với Đường Du, nói, “Có lẽ vì lúc nãy uống chút rượu nên đầu hơi

choáng.”

Cô mỉm cười, “Vâng, chúng mình nghỉ một lát đi.”

Gã xuống xe, sờ soạng tìm thuốc lá, dựa vào xe lặng lẽ

hút. Nụ cười của Đường Du vẫn trên môi, cô thò đầu ra nhìn, nụ cười bỗng dần

tắt ngấm. Cô từng thấy gã thoái mái trước bạn bè, nói cười rôm rả, cũng từng

thấy dáng vẻ bất cần đời của gã, gã thậm chí luôn giễu cợt bản thân, nhưng khi

cô ở bên, tất cả những gai góc, sắc sảo đó đều thu về, chỉ còn lại sự dịu dàng,

ấm áp. Vậy mà vào khoảnh khắc này, dáng vẻ gã lại toát lên vẻ hiu, cô độc khó

nói thành lời. Sực nhớ đến lời Lý Văn trước đây, gã thường xuyên thẫn thờ giữa

đám đông huyên náo ở Loạn thế giai nhân, nhưng nếu có một ai đến nói chuyện, gã

ngay lập tức trở lại sự vui vẻ, bất cần. Nghĩ đến đây, trái tim cô như thể đang

bị ai vò xé.

Đường Du mở cánh cửa bên đi xuống, vòng qua đầu xe, gã

đã ra chỗ khác, đi thẳng đến trước rào phân cách, dựa người vào lan can nhả

những vòng khói thuốc. Dáng vẻ hút thuốc của gã luôn sầu muộn, thê lương như

thế, cô chợt thấy lòng mình xót xa.

Linh cảm có người ở đằng sau, như thể còn nhìn thấy cả

đôi mắt chất chứa cảm thông lẫn thương xót của cô. Tôn Văn Tấn thấy lòng mình

nghẹn ứ, lớp bụi quá khứ dâng trào trong lòng. Gã thả một vòng khói dài, chậm

rãi nói: “Thang Dĩnh là em của chị dâu anh, trước đây chị ấy là người của học

viện sân khấu trung ương, thành tích rất tốt, ngoại hình cũng chiếm ưu thế. Nếu

không bỏ giữa chừng thì sẽ tốt nghiệp năm 1990, nhưng sau này chị một thân

một mình đi thành phố SZ, vốn đã định kết hôn rồi, nhưng vào năm anh chị định

kết hôn thì anh trai anh xảy ra chuyện, vì yêu thầm anh trai anh, sau khi anh

ấy qua đời, chị cứ sống đơn độc cho tới tận bây giờ.”

Gã hít một hơi thuốc, chầm chậm nhả khói, ánh mắt nhìn

xa xăm, như thể đang đắm chìm trong ký ức xa xưa. Gã nói tiếp: “Sau này, khi

nhận được tin, anh liền từ nước ngoài trở về, nhưng cả nhà đã chẳng còn ai, chỉ

còn mẹ nằm một mình trong bệnh viện, lúc ấy nếu không có chị Thang Dĩnh thì

ngay cả tiền thuốc thang anh cũng không trả nổi.”

Bên nhau lâu như vậy nhưng rất ít khi gã nhắc đến chuyện

gia đình, những gì Đường Du biết chỉ là những lời đồn trong hộp đêm Loạn thế

giai nhân, cô cũng biết qua loa rằng nhà gã đã từng xảy ra chuyện, nhưng gã

không kể, cô cũng không hỏi. Giờ gã đã nói ra rồi, cô lại chẳng biết phải làm

sao, chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn.

“Nông trại này là của anh trai anh trước đây, sau khi

anh ấy xảy ra chuyện, Thang Dĩnh đã mua lại