Duck hunt
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325550

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

n

thận nên bị bỏng, sau này trông rõ hơn thì thành tròn tròn như thế này, không

thấy được nét ban đầu nữa.”

Thẩm Tử Quất tỏ vẻ rất tiếc nuối, nói: “Thôi, để mình

xem cái khác. Ồ, đường sinh mệnh của cậu sao lại bị đứt ở giữa vậy? À, mà không

đúng, phía sau vẫn còn một đường nữa, nhưng sao lộn xộn thế, ở giữa thì ngắt

quãng một đoạn, có lẽ là khi còn trẻ, cậu gặp phải đại hung, cũng có khả năng

là…” chưa nói hết lời, Tôn Văn Tấn lúc nãy còn đang chăm chú đánh mạt chược

bỗng giơ tay ra kéo Đường Du, “Bọn em đang bói lung tung gì đấy, học được gì rồi?

Nào, đến đây, xem giùm anh với.”

Vừa nói, gã vừa đưa tay cho cô, Đường Du mới học được

cách phân biệt giữa “hoa tay” và “luồng vân tay”, đang tò mò nên cầm tay Tôn

Văn Tấn thực hành luôn. Một tay gã xoa mạt chược, tay kia đưa cô, thỉnh thoảng

lại cúi đầu nhìn, trong mắt gã tràn đầy sự yêu chiều khiến Thẩm Tử Quất nhìn

mà thấy ghen tị. Trước đây, cô đã từng muốn khoe tài

xem bói với gã, nhưng lúc đó gã luôn tìm mọi cớ từ chối.

Đường Du duỗi thẳng những ngón tay thon dài của gã,

bắt chước dáng vẻ khi nãy của Thẩm Tử Quất chăm chú phân biệt. Tay cô chạm vào

tay gã tạo nên cảm giác ngưa ngứa, mang theo cảm giác rất riêng, gã bỗng cúi

đầu cười, lật bàn tay mình lại, tóm gọn tay cô. Đường Du ngạc nhiên, ngẩng đầu

nhìn, gã đang cười, rồi dùng sức kéo mạnh Đường Du ngồi lên đùi mình. Một tay

gã ôm vai, đầu dựa trên bả vai của cô, nói: “Xem bói gì chứ, đến đánh bài cùng

anh, em xem nên đánh con nào?”

Tôn Văn Tấn như vậy không có gì là lạ, nhưng trước mặt

nhiều người, Đường Du lại hay xấu hổ, mặt cô đỏ ửng. Cô liếc nhìn x người vẫn

bình thản, cô sợ rằng mình quá để ý sẽ lại thành ra nhỏ mọn, đành vừa thản

nhiên gỡ tay gã vừa lắc lắc đầu nói: “Anh cũng biết em không biết chơi mạt

chược mà.”

Gã mỉm cười, nói: “Vậy em ngồi đây giúp anh xếp bài

vậy.”

“Sao anh lười thế?” Cô liếc nhìn gã.

Thẩm Tử Tịnh cười nói: “Anh ấy muốn tranh thủ lúc này

trêu chọc cô Đường đấy, đừng giúp anh ta xếp bài, con người này xấu lắm.”

Thang Dĩnh ngồi đối diện cũng đang cúi đầu cười, Trần

Thích nhìn mọi người nói, “Cậu này, từ nhỏ đã biết gạt phụ nữ rồi! Hồi nhỏ,

trong khu tổ chức chiếu phim ngoài trời, cậu ấy chẳng bao giờ chịu bê ghế mà

chỉ gạt các em bê giúp. Đến sân lớn rồi, cũng lại gạt các em bê ghế về. Con

người này, từ nhỏ, chỉ biết gây họa cho người khác thôi.”

Mặt Tôn Văn Tấn hơi đỏ, gã ho một tiếng rồi cất giọng:

“Nói linh tinh gì thế!”

Trần Thích đánh một con Bát Vạn, cười nói tiếp: “Cậu

ta còn hại chúng tôi nữa. Còn nhớ mùa đông năm nào đó, sông đều đóng băng rồi,

cá vàng trong nước lạnh đến nỗi sắp chết cóng, cậu ta liền bảo tôi đổ nước

trong bể cá đi, đổi nước sôi vào, kết quả chưa đầy hai mươi phút, cá bị chết

hết, làm tôi bị bố đánh cho một trận. Loài cá đó rất quý, nghe đâu là do bố tôi

được bạn bè tặng, muốn mua cũng không mua được, lần đó, mẹ tôi cũng chẳng dám

khuyên can gì.”

Thẩm Tử Tịnh bật cười ha hả, tiếp lời: “Không chỉ có

vậy. Vào mùa xuân một năm, anh ấy lừa em nói vỏ cây dương có thể làm bông, như

vậy, mùa đông sẽ chẳng phải mua chăn bông nữa. Một hôm, trên đường đi học về,

em nhặt một túi vỏ cây dương mang về nhà, kết quả là bị lỡ một buổi tối học

đàn, em nói với mẹ là con nhặt vỏ cây dương về để làm chăn bông, liền bị mẹ

mắng cho môt trận. Sau đó, em còn bị dị ứng với sợi dương, khắp người mẩn đỏ,

phải truyền dịch mất một tuần. Tiếp đó, khi học đến phổ thông, anh ấy phải

chuyển trường, bắt em và Trần Thích cũng phải chuyển đến thành phố N, may mà

sau này quen được Đại…” Thẩm Tử Tịnh bỗng im bặt, vội lấp lánh, chỉ Tôn Văn Tấn

nói: “Hồi nhỏ, anh ấy là như vậy, không giống với bọn mình, là con út trong nhà

nên chả ai dám đánh, chỉ khổ cho bọn mình, cứ phải chịu đòn thay.”

Đường Du lúc này cũng không nén được phải bật cười.

Thang Dĩnh cũng không nhịn được cười, khiến Tôn Văn Tấn cảm thấy rất ngượng.

Mọi người đều vô tình, cố ý bỏ qua câu lỡ miệng của Thẩm Tử Tịnh ban nãy, nhưng

Thẩm Tử Quất lúc này lại nói thêm một câu, “Sau này, khi anh Văn Tấn học cấp

hai tại thành phố N có quen chị Tôn Đại Ảnh, giờ chị ta…”

Thẩm Tử Tịnh sầm mặt, nói: “Tử Quất, em nói linh tinh

gì thế?” Lúc này, cả bàn đang náo nhiệt bỗng yên lặng, nụ cười của Tôn Văn Tấn

tắt ngấm trên mặt, thần sắc của Trần Thích cũng không được tự nhiên, Thang Dĩnh

ngước nhìn trời nói: “Không chơi nữa, chẳng còn sớm sủa gì, mọi người đi hái

nho đi, mang về ăn hay cho người khác đều được, hái xong, thì đi ăn bữa tối.”

Cả đám đồng ý, chuẩn bị đứng dậy, Tôn Văn Tấn bất giác

ngẩng đầu nhìn Đường Du, đúng lúc cô đang nhìn gã, sắc mặt bình thản, bàn tay

cô được gã ngắm khẽ cựa quậy, bất giác Tôn Văm Tấn nắm chặt hơn.

Sau đấy, mọi người được Thang Dĩnh nhiệt tình dẫn ra

hái nho, thực ra cũng chẳng cần họ hái, trong này có công nhân, chẳng qua là

thích sự huyên náo, mới mẻ mà thôi. Thang Dĩnh, Đường Du, Thẩm Tử Quất đều đội

khăn, Thẩm Tử Tịnh sợ sâu nên che ô đứng nhìn từ xa, từng luống nho gọn gàng,

trên mỗi cây đều lơ lửng những chùm nho chín mọng, họ