
ột lát sau, gã buông tay, mắt cúi xuống nhìn cô,
giọng nói ôn hòa mà kiên định, “Anh đợi em về.”
Đường Du không dám nhìn chị khóa trên, gật đầu, mặt đỏ
lựng, đi vào trong khu vực kiểm tra an toàn.
Trên máy bay, Đường Du ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Mấy
người Pháp đều nhắm mắt nghỉ ngơi, cô thẫn thờ nhìn trời mây bên ngoài, bỗng
thấy nhớ Tôn Văn Tấn. Lần nào ở bên gã, cô cũng không sao kháng cự nổi, nhưng
dù bên nhau có hạnh phúc nhường nào, khi vừa rời xa trong lòng cô lập tức dâng
trào nỗi buồn lo và cảm giác lạnh lẽo, càng hạnh phúc lại càng lo lắng cho
tương lai, như thể hạnh phúc của họ chỉ có ngần ấy, giờ dùng nhiều thì sau này
sẽ chỉ còn lại sự lo lắng thôi vậy.
Mấy người Pháp trước đó đã đàm phán chuyện kinh doanh
tại thành phố B, công việc xong rồi lại nhân tiện muốn đi du lịch thăm thú miền
Nam Trung Quốc, lộ trình tổng cộng là bảy ngày, chủ yếu muốn tìm hiểu kiến trúc
nhà vườn phương Nam, cuối cùng sẽ đáp thẳng máy bay từ thành phố N về Pháp.
Thành phố N, Tô Châu, Hàng Châu… trong suốt lộ trình,
Dương Châu là điểm cuối cùng. Kế hoạch thăm thú Dương Châu chỉ trong một ngày,
thời gian tương đối gấp gáp, ngày hôm sau sẽ đưa họ về thành phố N để đáp máy
bay về nước. Mặc dù, thành phố N là quê hương của Đường Du nhưng cô không hiểu
biết nhiều về các thành phố lân cận. Vị giảng viên tiếng Pháp của trường đại
học N giới thệu cho cô về Dương Châu khi họ ngồi tàu hỏa, điểm du lịch chính
liền có: Sấu Tây Hồ, Cá Viên, Hà Viên, Bình Sơn Đường. Vì thời gian không
nhiều, đương nhiên không thể thăm thú hết toàn bộ Dương Châu, mà chỉ đi thăm
một số địa điểm chính.
Buổi sáng cả đoàn đến một khu nhà vườn nổi tiếng, buổi
trưa ăn cơm tại phòng trà Phú Xuân, nơi có rất nhiều món đặc sản nổi tiếng lâu
đời của Dương Châu như: thịt cua băm viên vàng xuộm, đầu cá mè ninh nhừ, nước
canh ngon ngọt; miến khô nấu, ăn rất mềm; thịt muối trong suốt óng ánh, thơm
phức; tôm nõn xào trắng nõn nà; còn có cả bánh bao Phúc Xuân, cơm rang Dương
Châu… khiến mấy nguời Pháp vui sướng ăn tới đã miệng. Buổi chiều, khi nắng đỡ
gắt, họ liền vội vàng đi thăm Sấu Tây Hồ. Họ không đi thuyền mà chỉ đi dạo
quanh hồ một vòng, Đường Du thấy chân mình hơi mỏi. Chập tối, khi ngang qua
chiếc cầu hai bốn nhịp, cô ngồi nghỉ một lát, bỗng Tôn Văn Tấn gọi điện thoại
đến, cô nói mấy câu với vị giảng viên rồi đi tránh sang một bên nghe máy.
“Em đang ở hồ Sấu Tây
“Vâng, ngày mai đưa họ về thành phố N đáp máy bay về
nước.” Thực ra không cần nói lộ trình thế nào, cô đều cho gã hay, nếu không,
chắc gã sẽ không biết hôm nay cô đến Sấu Tây Hồ, chỉ vì giờ nói ra, nghĩ sắp
được về nên cảm giác thật ngọt ngào.
“Em đang ở cạnh chiếc cầu hai mươi tư nhịp đúng
không?”
Cô sững người, “Sao anh biết?”
Gã khẽ cười, “Em ngoảnh lại nhìn đi.”
Giọng nói trong điện thoại rất rõ, như thể ở sát bên
tai. Cô giật mình, như có cảm ứng, chầm chậm quay người lại thì trông thấy gã.
Cô cầm di động trên tay ngơ ngác, niềm vui mừng chợt ào đến khiến cô muốn cười
to nhưng e ngại, cô mím chặt môi nhưng không sao kìm chế được nên đành cúi thấp
đầu.
Tôn Văn Tấn đến bên nhẹ ôm cô, nói: “Ngày mai về nên
anh đến đón em.”
Lời nói của gã khiến trái tim cô mềm nhũn.
Trở về đoàn, Tôn Văn Tấn chào hỏi mấy người Pháp. Họ
đã biết gã với những nụ hôn đầy cảm xúc khi ở sân bay thành phố B nên cười đầy
ẩn ý, thấy thế, Đường Du lại e thẹn cúi đầu. Chị giảng viên thấy dáng vẻ tràn
đầy hạnh phúc của Đường Du và Tôn Văn Tấn lại đang nắm tay cô nữa nên cũng đoán
được quan hệ giữa hai người, chị gật đầu chào gã, Tôn Văn Tấn cũng lịch sự đáp
lại.
Đi dọc ven hồ, một người Pháp bỗng nhiên muốn chụp ảnh
Đường Du và Tôn Văn Tấn, đúng lúc này mọi người đã đi đến bậc Hy Xuân, chị
giảng viên nói: “Đi lên bậc Thân Thủy, đó là nơi chụp ảnh đẹp nhất của cây cầu
hai mươi bốn nhịp này.”
Tôn Văn Tấn rất tự nhiên ôm Đường Du để người khách
Pháp chụp hình, vị này nói, sau khi về Pháp, nhất định sẽ gửi ảnh qua cho họ.
Không còn sớm nữa, đã sắp đến giờ Sấu Tây Hồ đóng cửa,
chị giảng viên định đưa họ ra cửa Đông, sau đó dẫn về khách sạn, Đường Du đã đi
cả một ngày nên thấy đầu hơi choáng.
Đang đi cùng cả đoàn, lúc ra đến cửa, Tôn Văn Tấn bất
ngờ kéo cô sang một bên. Lúc này, từng nhóm đôi ba người đang đi qua cổng, chị
giảng viên đã đưa đoàn người Pháp ra bên ngoài, cô không biết gã sẽ làm gì nên
có chút căng thẳng.
Gã nhìn vẻ mặt cô, cười, “Để chị ấy đưa họ về khách
sạn.”
“Không được.”
“Dù sao giờ này họ cũng mệt rồi, về khách sạn, ăn cơm
xong thì đi nghỉ, chẳng cần phải dịch gì đâu, hơn nữa còn có chị kia nữa, để
anh dẫn em đến một nơi.”
Thoáng một cái, Đường Du ngoái đầu nhìn lại, đoàn
người Pháp không phát hiện ra hai người tách đoàn, đã chẳng thấy bóng dáng họ ở
cổng. Tôn Văn Tấn nhân cơ hội, nói: “Hay em gọi điện cho chị kia, để anh nói,
có được không?”
Ánh hoàng hôn chiếu vào mặt Tôn Văn Tấn, ánh mắt gã
sáng rực nhìn cô, ánh mắt ấy chất chứa sự mong đợi. Nghĩ đến việc gã cất công
đến Dương Châu đón, trái tim cô mềm nhũn, không nhỡ chối từ,