Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325445

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

lúc đó gã không nghe. Giờ đây, Trần Thích vẫn dùng giọng

điệu đó, gã thấy có chút không thích hợp, muốn phản bác lại gã và Đường Du

không như Trần Thích nghĩ, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được lý do nên đành im

lặng.

Trần Thích như đoán trước được phản ứng của bạn nên

cười châm chọc, “Mình chẳng biết nói gì hơn, giờ cậu cũng không còn trẻ, sao

phải khổ sở thế, trái tim cậu còn chinh chiến được mấy lần sóng gió nữa?”

Trên đường về, Thẩm Tú Tịnh tò mò. “Lúc nãy, anh nói

gì với Văn Tấn mà khiến mặt mũi anh ta méo xệch thế?”

Trần Thích rầu rĩ nói: “Đang có người phụ nữ chờ cậu

ta ở nhà, chắc lần này là nghiêm túc.”

“Cô ta thế nào, nghiêm túc thì tốt chứ sao, bảo anh ấy

dẫn đến xem sao. Nếu cô gái ấy có vẻ ổn thì vợ chồng mình khuyên bảo Văn Tấn,

đừng để lỡ nữa.”

“Chính là người mà lần trước Tử Quất nói đấy.”

“Là cô gái Tử Quất nói thì có gì không ổn chứ, chỉ cần

anh ấy nghiêm túc là được. Lần trước em trông dáng vẻ của Tử Quất thì có lẽ

nghiêm túc thật. Điệu bộ ban nãy của Văn Tấn chắc chắn không phải đóng kịch,

anh sao thế, anh ta nghiêm túc thì có gì không tốt, anh lo lắng như vậy có phải

cô gái kia có vấn đề gì không?”

“Em không hiểu đâu…” Trần Thích nắm chặt tay thành nắm

đấm, nghĩ một lát rồi nói, “Em còn nhớ Chu Nhiễm chứ?”

“Là cái cô trông hơi giống với Đại Ảnh phải không?”

Trần Thích không đáp lời.

Thẩm Tử Tịnh còn nhớ Chu Nhiễm, chuyện của cô ta, cô

cũng không biết nhiều nên tò mò hỏi: “À, đúng rồi, anh vẫn chưa kể cho em sau

này cô Chu Nhiễm ấy ra sao. Lúc đầu, chẳng phải Văn Tấn còn định kết hôn với cô

ta đấy thôi, sao sau này lại nghe nói cô ấy làm ở hộp đêm nhỉ?”

“Ôi trời, cậu Văn Tấn này, cả đời cũng chẳng nhờ vả gì

được phụ nữ. Cậu ấy dự định sẽ kết hôn với cô gái đó, mua cả nhẫn cưới rồi, kế

hoạch là sẽ đính hôn trước, đợi cô ta tốt nghiệp xong rồi cưới. Chu Nhiễm, em

đã gặp rồi, bình thường vốn rất đa nghi, khiến Văn Tấn vô cùng mệt mỏi, động

một tí là dọa chia tay, vì thế Văn Tấn định đính hôn trước để cô ta yên tâm.

Nhưng chẳng hiểu sao, Chu Nhiễm lại biết chuyện của Tôn Đại Ảnh, Tôn Văn Tấn

cũng thừa nhận là có chuyện đó. Cô ta ngày càng tra khảo, lần này không dọa

chia tay nữa mà lợi dụng lúc Văn Tấn không có ở nhà liền lẻn vào phòng sách xé

hết ảnh của Tôn Đại Ảnh. Không những thế còn rủ trai về nhà, rồi gọi điện cho

Văn Tấn chứng kiến. Em biết là chuyện của Tôn Đại Ảnh năm đó ảnh hưởng lớn đến

cậu ấy thế nào. Chu Nhiễm đúng là không biết điều. Kết quả là hai người chia

tay, Chu Nhiễm ngày nào cũng đến cầu xin Tôn Văn Tấn khiến cậu ta không về

thành phố B trong một thời gian dài. Sau đó, cô ta làm ở hộp đêm, giờ thì loại

khách nào cũng tiếp, không ai khuyên ngăn được, Tôn Văn Tấn năm lần bảy lượt

cho tiền nhưng cô ta không nhận, Văn Tấn vì chuyện này mà hao tổn bao nhiêu là

công sức.”

“Em thật không ngờ Chu nhiễm

lại lợi hại đến nỗi khiến Văn Tấn thê thảm như vậy.” Thẩm Tử Tịnh nghĩ mà thấy

sợ.

Trần Thích do dự một lát rồi chậm rãi nói: “Cô gái

đang ở trong nhà Văn Tấn bây giờ, còn giống Tôn Đại Ảnh hơn cả Chu Nhiễm, nhìn

có vẻ rất lạnh lùng, điềm đạm nhưng hoàn cảnh gia đình lại chẳng ra làm sao, e

là còn luôn thấy bất an hơn cả Chu Nhiễm. Em còn nhớ lần trước anh bảo tìm giúp

anh một cô phiên dịch tiếng Pháp không? Em còn hỏi sao dịch nhiều thế mà chẳng

để làm gì, chính là cô ta đấy. Cô ta làm việc ở hộp đêm kiếm tiền đóng học phí,

mỗi tháng kiếm được hơn một nghìn tệ, có người cho nhiều tiền và nhận nuôi nhưng

cô ta không đồng ý. Đợt đầu năm, Tôn Văn Tấn chẳng phải ngày nào cũng đến hộp

đêm Loạn thế giai nhân đó sao, cậu ấy giúp được đến đâu thì đều đã giúp, nhưng

không lộ diện, cũng không trực tiếp nói với hộp đêm khai trừ cô ta nên nhờ anh

liên hệ với công ty dịch thuật tạo việc làm giúp đỡ. Đến bây giờ Văn Tấn cũng

không dám đưa cô ta dù chỉ một đồng. Em cũng thấy dáng vẻ cậu ta khi nãy, không

nghiêm túc thì còn được chứ nếu nghiêm túc thật, rồi sau này cô ta lại phát

hiện ra điều gì thì cũng nguy, chỉ e kết thúc còn bi thảm hơn so với Chu

Nhiễm.”

Tôn Văn Tấn gõ cửa, một lúc sau Đường Du mới ra mở.

Nhìn qua mắt thần gắn trên cửa cô thấy gã, hơi ngạc nhiên, vì gã bảo là sẽ ở

châu Phi trong nửa tháng, cô mở cửa, nói, “Sao anh về sớm vậy?”

Trong thời gian ở châu Phi, Tôn Văn Tấn luôn cố hết

sức để rút ngắn hành trình, vội vội vàng vàng trở về, chỉ vì muốn về sớm. Không

ngờ, gặp nhau rồi, gã lại chẳng biết nói gì, chỉ cười cười, “Xong việc là anh

về ngay.” Vừa nói, vừa đi vào nhà, đặt túi tài liệu đang cầm trên tay lên bàn,

để va li sang một bên, nói: “Anh đi tắm cái đã.”

Đường Du biết gã là người sạch sẽ, vào phòng tắm rồi,

Tôn Văn Tấn vẫn nghĩ về những lời Trần Thích nói lúc nãy, lại nghĩ Đường Du

đang ở bên ngoài, lòng gã rối bời. Bấy giờ, gã nghe thấy Đường Du gõ gõ vào

cánh cửa kính, “Em vẫn còn chút đồ để ở nhà trọ, giờ đi lấy.”

Không đợi gã phản ứng, cô nói xong liền đi ngay. Gã ở

trong phòng tắm nghe thấy tiếng đóng cửa, nhưng không kịp níu giữ, tắm xong

bước ra, đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Ngồi trong


XtGem Forum catalog