
: “Sao lại rẻ như vậy,
anh đã nói gì với họ?”
Gã ngoảnh đầu sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ đùa
cợt, thì thầm: “Anh nói với họ là bọn mình mua đồ này về để chuẩn bị cưới, bảo
họ bán rẻ một chút, nếu không, em sẽ không đồng ý lấy anh, thế nên họ mới bán.”
Đường Du lúng túng, mặt đỏ ửng, cúi đầu lặng thinh.
Gã nhìn cô, biết cô hay xấu hổ nên không nỡ trêu chọc,
giọng gã nhỏ nhẹ bên tai: “Anh học cấp hai ở thành phố N, Dương Châu không xa
lạ gì với anh. Trước đây, Trần Thích và vợ lúc rảnh rỗi thường đến Sấu Tây Hồ
tâm sự, chuyên cử anh đến đây mua đồ giúp cậu ấy, anh đã trở thành khách VIP từ
lâu rồi, giá mua vào của họ anh thuộc như lòng bàn tay.”
Chủ cửa hàng giúp gã buộc đồ lại nhưng vì là thú nhồi
bông nên rất cồng kềnh, không dễ mang về chút nào. Tôn Văn Tấn lo lắng nhìn
đống đồ chơi. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề như gã lại đang lo lắng nhìn
đống đồ chơi, trông thật buồn cười. Do gã đã trả giá quá sát nên mấy người chủ
cửa hàng đều cười đầy ác ý. Đường Du ôm con Snoopy khổng lồ đứng bên, thấy gã
bị giễu cợt cũng không nhịn được cười, gã liền ngoảnh mặt lại trợn mắt, “Em mà
còn cười, lát nữa tự em mang tất cả về nhé.”
Đường Du vội im bặt, thay đổi chủ đề, “Anh mua nhiều
thế này làm gì, sao mang về được.”
“Đây là chợ đồ chơi nổi tiếng của Dương Châu, lại rẻ
nữa, đến đây rồi thì mua nhiều một chút, tính toán làm gì.”
“Anh đâu có thiếu tiền, vì tiết kiệm mấy trăm tệ mà
mua một đống đồ, làm thế nào mang về mới là vấn đề khó, phải tính toán chứ?”
Gã ngoảnh đầu cười, vuốt vuốt tóc cô, nói: “Ngốc à,
đấy mới chính là thú vui của việc tiêu tiền.”
Hành động nhỏ này lập tức khiến cô bẽn lẽn cúi đầu
lặng thinh.
Họ không thể đi về bằng xe taxi trong bộ dạng này.
Trong xe không đủ chỗ để đặt đống thú nhồi bông, cuối cùng lại chính chủ cửa
hàng giúp họ nghĩ cách, gọi đến hai chiếc xe kéo. Loại xe này là nét đặc sắc
của thành phố, đằng trước là xe đạp dùng sức người, ghế ngồi đằng sau mô phỏng
lại kiểu xe kéo thời kỳ dân quốc. Họ thuê một chiếc chở đồ, một chiếc chở
người, nhưng họ mua quá nhiều, không thể nào nhét nổi con Snoopy khổng lồ vào,
cuối cùng Đường Du đành phải ôm nó ngồi trên xe với Tôn Văn Tấn. Đường Du lại
bật cười.
Lúc này, người đạp xe bỗng hỏi: “Anh định kinh doanh
hay sao mà mua nhiều thế?”
Tôn Văn Tấn nghiêm túc đáp: “Vâng, tôi chuyên kinh
doanh mặt hàng này.”
Đường Du lại bật cười, Tôn Văn Tấn bình luận với người
đạp xe về cửa hàng nhỏ như thế. Người đạp xe thật thà bị gã làm cho tin sái cổ.
Cô cười ngất ngư, thấy thế, gã càng hứng thú nói phét hơn.
Cô thật sự không thể gắng gượng thêm được nữa, bèn đặt
ngang con Snoopy lên đùi gã, cằm dựa lên vai gã nghỉ một chút. Hai má cô hồng
rực, ánh mắt long lanh. Gã ngoảnh sang nhìn, cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn dịu
dàng, êm ái, tinh tế, ngọt ngào khiến người cô mềm nhũn. Lúc này, người đạp xe
thấy gã mãi mà không nói gì thêm liền ngoái đầu lại nhìn rồi vội hiểu ý quay
đi.
Đã hơn bảy giờ tối, chiếc xe kéo lắc lư đi qua dãy phố
có hàng cây ngô đồng, xe tiến trên con đường bằng phẳng. Gió từ sông Cổ Vận
thổi bay những ngọn tóc mềm mại trên bả vai cô, có mấy sợi vương vào cổ gã,
ngưa ngứa, man mát, cảm giác vô cùng dễ chịu, lúc này, xe đang đi qua khu kiến
trúc cổ, đặc sắc của Dương Châu. Cảnh sắc này khiến người ta có cảm giác mơ hồ,
như thể đang trong một giấc mơ, gã ôm lấy cô, chỉ mong sao khoảng khắc này cứ
kéo dài, kéo dài mãi, đừng bao giờ kết thúc.
Chở một xe thú nhồi bông về khách sạn, mấy người Pháp
vừa mới ăn cơm xong, họ không ngớt lời khen hai người lãng mạn, chị giảng viên
trường Đại học N nhìn họ cười, hỏi: “Mua nhiều thế này làm quà tặng à?”
“Không, bọn em mang về.”
“Nhiều thế?” Chị giảng viên ngạc nhiên.
Lúc này, Đường Du sực nhớ là sẽ phải đi bằng máy bay
từ thành phố N về thành phố B, sao mà mang nổi? Tôn Văn Tấn nhìn chị giảng viên
cười đáp, “Em có bạn làm trong hãng hàng không, đến lúc đó nhờ họ giúp.”
Lúc trước, Đường Du và chị giảng viên ở chung trong
một phòng tiêu chuẩn, vì Tôn Văn Tấn đến nên thuê một phòng nữa. Cô đi cùng gã
về phòng, nhân viên khách sạn sau khi giúp họ mang đống thú nhồi bông lên liền
đi ra. Cô sực nhớ lời gã nói ban nãy liền hỏi: “Anh thực sự nhờ bạn làm trong
hãng hàng không giúp mang từng này đồ về à, anh…”
Gã đóng cửa, quay người lại ôm hôn cô, cô vẫn chưa nói
hết lời, chỉ nghe thấy giọng gã: “Có nhớ anh không, anh rất nhớ em.” Không kịp
đợi cô đáp lời, gã tiếp tục hôn cuồng nhiệt, câu trả lời của cô quện trong cảm
xúc cháy bỏng của gã.
Tiếp sau đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong
đời Đường Du, nhiều năm sau nhớ lại, cô hận sao cuộc đời không dừng lại ở đó.
Tôn Văn Tấn không còn nhàn rỗi như trước đây, gã liên tục phải bay về thành phố
SZ xử lý công việc. Thời gian này, Đường Du cũng hiểu rằng, phần lớn sản nghiệp
của gã đều nằm ở thành phố SZ, còn một phần vốn trong thị trường chứng khoán do
một người bạn giúp gã quản lý. Công ty của Tôn Văn Tấn đã hoạt động trong nhiều
năm nên sớm đi vào quỹ đạo, vì thế gã không phải vất v