
gào: “Túi tài liệu đó là Trần Thích
đưa, trước đây anh thực sự không biết.”
Nói xong, gã chờ đợi, nhưng Đường Du không nói gì, gã
lo lắng buông cô ra mới phát hiện nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt. Gã đau đớn
lau đi những giọt nước mắt rồi lại ôm chặt cô, nói khẽ khàng bên tai: “Tiểu Du,
anh hứa sau này nhất định sẽ tốt với em.”
Cô không biết đã khóc trong lòng gã bao lâu, cuối cùng
mệt quá, thiếp đi. Tôn Văn Tấn cẩn thận bế cô đặt lên giường, trong bóng tối,
gã giặt chiếc khăn, lau mặt cho cô rồi mới ôm cô ngủ.
Sáng hôm sau, Đường Du tỉnh dậy trước, cô vốn dễ tỉnh
giấc. Tôn Văn Tấn vẫn đang ngủ, hai người ngủ trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, gã
ngủ trong tư thế không thoải mái, chân tay không duỗi ra được, nhưng vẫn ôm
chặt cô. Không muốn làm gã tỉnh giấc, nên phải khéo léo lắm cô mới ra được khỏi
giường, vừa mới đánh răng rửa mặt xong, khi quay vào, gã cũng đã tỉnh dậy, thấy
cô đang cúi người lấy quần áo trong tủ, trên sàn nhà có một chiếc va li đang mở
sẵn, trong đó có sách và một số đồ dùng hàng ngày, hình như cô đang thu dọn
hành lý. Gã vẫn hơi mơ hồ, dù đây là phòng cô thuê, nhưng nhớ lại buổi tối hôm
qua, trong gã vẫn có dự cảm gì đó. Gã tóm khuỷu tay cô hỏi, “Em định đi đâu?”
“Hôm nay, em phải đi thành phố N với mấy người Pháp,
đưa họ đi thăm vùng Giang Triết, hẹn từ rất lâu rồi.”
Thấy gã vẫn nhìn mà không nói gì, cô bổ sung thêm:
“Nghĩ là anh ở châu Phi nửa tháng mới về nên em đồng ý với chị khóa trên, có lẽ
phải đi trong một tuần.”
Lúc này gã mới thấy yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Chỗ ở của Đường Du không có bàn chải, khăn mặt dự
phòng, vì phòng cô trọ không có chỗ vệ sinh, tắm rửa riêng mà dùng công cộng.
Cô đành đưa gã bộ mà cô chuẩn bị mang đi, nhưng rõ ràng có gì đó không tự
nhiên. Tôn Văn Tấn lại tỏ ra rất thoải mái, trước khi ra phòng vệ sinh, còn
hỏi, “Bàn chải của em đâu?”
Tôn Văn Tấn là người rất sạch sẽ, cô biết, nhưng gã đã
hỏi vậy, cô đành lấy bàn chải của mình đưa ra. Gã cầm lấy rồi quay người ra cửa
đi về phía phòng vệ sinh. Khuôn mặt Đường Du ửng đỏ.
Tôn Văn Tấn đánh răng, rửa mặt xong, Đường Du cũng thu
dọn đồ đạc đâu vào đấy, gã giúp cô xách hành lý ra cổng, trước khi đi, gã hỏi,
“Chủ nhà này có phải ở trên tầng hai không?”
Đường Du sững người, gật đầu: “Vâng, đúng ạ.”
Tôn Văn Tấn giơ tay lên nhìn đồng hồ, kéo cô đi lên
lầu, gõ cửa phòng chủ nhà, may mà chủ nhà cũng dậy sớm. Chủ nhà đương nhiên
biết Đường Du, nhưng không hiểu Tôn Văn Tấn là ai, bà ngơ ngác nhìn Đường Du.
“Là thế này, bạn gái cháu trước đây có thuê phòng của
bác, sau này chúng cháu không thuê nữa, muốn trả lại phòng, đến để nói với bác
một tiếng.”
Bà chủ nhà quan sát thần sắc của Đường Du, cảnh giác
nói: “Quý này sắp qua một tháng rồi, tiền phòng không trả lại được đâu.”
Tôn Văn Tấn khẽ cười, “Không được thì thôi ạ, cảm ơn
bác.” Dứt lời liền quay sang Đường Du hỏi: “Em còn cần làm thủ tục gì nữa
không?”
Trước khi thuê phòng cô đã ký hợp đồng thuê, nhưng
chưa nộp tiền đặt cọc, giờ đã vượt quá thời hạn thuê nửa năm rồi, nếu không
thuê nữa, chỉ cần nói với chủ nhà một tiếng cũng phù hợp với nội dung quy định
trong hợp đồng. Đường Du lắc đầu, sao cô không nghĩ ra là Tôn Văn Tấn đưa cô
lên đây để trả phòng, tuy nhiên cô nói: “Em vẫn còn ít đồ trong phòng.”
“Đưa em ra sân bay xong, anh sẽ quay lại lấy giùm em.”
Đường Du nói với chủ nhà: “Phòng và đồ đạc lát nữa bác
có cần kiểm tra không ạ, nhưng chìa khóa thì cháu không thể đưa đưa bác bây
giờ.”
Chủ nhà xua tay, “Thôi, thôi, cô là sinh viên, không
cần kiểm tra đâu, chuyển xong đồ, buổi chiều mang chìa khóa lên đây cho bác,
bác ở nhà cả ngày.”
Đường Du đến sân bay trước, chị khóa trên và mấy người
Pháp đến sau. Chị khóa trên nhìn Tôn Văn Tấn, Đường Du có chút căng thẳng, cô
giới thiệu gã sơ qua với mọi người, “Đây là bạn của em, đây là chị khóa trên.”
Tôn Văn Tấn lịch sự bắt tay, rồi chào hỏi mấy người
Pháp. Nhân lúc làm thủ tục lên máy bay, chị khóa trên nhắc nhở Đường Du một số
việc, vì trước đây, Đường Du chỉ dịch tài liệu, đây là lần đầu tiên đi cùng
người nước ngoài, nên không tránh khỏi lo lắng. Chị ta nói, “Đừng lo, em chỉ
cần phụ trách một số việc chính trong chuyến đi rồi dẫn họ về. Bên thành phố N
đã cử người đi cùng, là một giảng viên tiếng Pháp trường đại học N, chuyên dẫn
khách đi thời gian nghỉ hè, người này kinh nghiệm nhiều, có cô ấy hướng dẫn, em
sẽ có cơ hội học hỏi nhiều trong suốt chuyến đi.”
Làm xong thủ tục lên máy bay, trước khi vào kiểm tra
hải quan, Đường Du tạm biệt Tôn Văn Tấn, mới đi được vài bước, gã bỗng giơ tay
kéo lại, dang rộng hai tay ôm chặt cô. Gã ôm rất chặt, khiến cô ngộp thở. Cô
thấy hơi kỳ lạ, nhưng không nói gì, ngoan ngoãn để gã ôm. Lúc gã buông tay,
Đường Du mới sực nhớ đây là nơi kiểm tra an toàn, đông người qua lại, mấy người
Pháp thì không nói làm gì, nghĩ đến chị khóa trên cũng ở đó, mặt cô đỏ ửng.
Cô đang thẹn thùng, vuốt vuốt tóc, không ngờ, gã bất
chợt hôn. Nụ hôn chứa đầy cảm xúc khiến cô không thể cưỡng lại. Cô cảm nhận
được sự lưu luyến của gã. M