
rong đầu gã tràn ngập hình ảnh của Đường Du: vẻ hốt hoảng của cô
trong bể bơi khi bám chặt cánh tay gã, vẻ hoang mang khi cầu cạnh khắp nơi cứu
giúp Lâm Khai, vẻ kiên định khi đối diện với sự buông thả của cậu ta trong hộp
đêm Loạn thế giai nhân, rồi cả cái vẻ đau đớn như tan cả cõi lòng khi bị Tô
Nhiêu đẩy ngã xuống cầu thang… Cô gái này lúc nào cũng lạnh như băng, mạnh mẽ,
lãnh đạm, vô tình, nhưng tại sao, dù nhìn ở khía cạnh nào, gã cũng chỉ nhớ đến
mỗi vẻ đau khổ, bất lực của cô? Còn nhớ như in, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ấy, trong
lòng gã lại tựa như có gì đó đang khe khẽ lung lay.
Gã lại nhớ đến lời của văn phòng thám tử lần trước,
trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó diễn tả bằng lời, tựa như nước thủy
triều đang chầm chậm tràn qua tim, khiến gã khó chịu, suốt đêm ngồi trên giường
không ngủ. Gã đang bần thần thì nghe tiếng Đường Du hét lên, gã vội vàng chạy
qua.
Phòng của Đường Du không khóa, gã cũng chẳng để ý đến
phép lịch sự vội đẩy cửa xông vào. Bật đèn, thấy Đương Du đã tỉnh, đang ngồi
dựa vào đầu gường, mắt mở to. Tôn Văn Tấn thấy xót xa trong lòng, gã đến bên,
ôm cô vào lòng vỗ về, “Em gặp ác mộng phải không?”
Cơn ác mộng này đã đeo đuổi Đường Du mười mấy năm nay,
kể từ khi cô con gái của mẹ kế bị ngã xuống sông, sau mỗi lần giật mình tỉnh
giấc, cô không sao ngủ tiếp được, chưa bao giờ cô kể cho ai nghe về cơn ác mộng
này. Lúc này, gã nhẹ nhàng ôm cô, cô bỗng nhiên nhớ đến vẻ dịu dàng của gã khi
giúp cô lau tóc, cô tựa đầu vào ngực gã, khẽ nói: “Em mơ thấy mình ngã xuống
sông, năm chín tuổi em đã từng ngã xuống sông nên sau này thường mơ thấy ác
mộng.”
Tôn Văn Tấn cúi đầu nhìn, lòng đầy thương cảm. Cô gái
này là thế, dường như cô đã trưởng thành bằng những tàn khốc, bằng những phương
thức gã không muốn nhìn thấy nhất. Cô run rẩy trong vòng tay gã, gã nhẹ nâng cằm
cô lên hôn khẽ.
Đường Du vẫn run rẩy, không biết là do sợ hãi hay cảm
động, cảm giác hơi thở ấm áp của gã ngày càng một gần hơn. Ban đầu, Tôn Văn Tấn
chỉ khẽ hôn, một tay nâng cổ cô, dần dần không nhẫn nại được, lưỡi liên tục
lướt qua răng và lỡi của cô, hôn cô như để dần thích ứng. Đường Du không hề
phản kháng, như bị ma làm, cô giơ tay víu chặt cổ gã, nhẹ nhàng liếm láp môi và
lưỡi đối phương, e dè, cẩn thận đáp lại. Toàn thân Tôn Văn Tấn run lên, như thể
có luồng điện chạy qua, bỗng nhiên dục vọng dâng trào, nụ hôn dần trở nên gấp
gáp, cô thở hổn hển, mặc gã chiếm đoạt. Tay gã di chuyển dần xuống phía dưới,
chạm vào trong cơ thể rồi sờ soạng khắp tấm lưng trần nhẵn mịn của cô. Tay gã
trong người cô nóng ran như có lửa, cơ thể cô hoàn toàn tê liệt. Bỗng nhiên,
Tôn Văn Tấn dừng lại, chỉnh lại quần áo cho cô rồi ôm siết cô vào lòng. Đường
Du chưa ra khỏi cơn hứng tình, thở hổn hển trong lòng Tôn Văn Tấn. Gã ôm chặt,
cằm chạm vào đầu cô, thở mạnh, suýt chút nữa lại không kiềm chế được.
Đường Du như kiệt sức, để mặc gã ôm siết, gã hổn hển
nói: “Xin lỗi em.”
Cơ thể Đường Du vẫn nóng bừng, cơn hứng tình được gã
nhen nhóm không tìm được lối ra, cô cắn ngón tay mình. Toàn thân Tôn Văn Tấn
cũng nóng lên, gã buông cô ra, nói: “Em nghỉ đi, đừng nghĩ linh tinh, anh ở bên
ngoài.”
Dứt lời, Tôn Văn Tấn liền tiến về phía cánh cửa, chưa
ra đến nơi thì cánh tay đã bị kéo lại, gã ngoái đầu nhìn. Đường Du đang kéo tay
áo gã, đôi mắt cô mở to tròn, long lanh nhìn, trông cô giống hệt một đứa trẻ
ngây ngô nhưng trong đôi mắt ấy lại phảng phất sự sợ hãi. Trái tim Tôn Văn Tấn
nhói buốt tựa như vừa bị vật gì đó đâm mạnh khiến gã chẳng lỡ rời bước.
Gã ngây người nhìn cô, không biết cô nghĩ đến điều gì
mà bỗng nhiên buông tay rồi rụt lại, cặp lông mi cụp xuống. Cảm xúc trong lòng
Tôn Văn Tấn bỗng cuồn cuộn dâng trào, gã ngồi xuống mép giường, nâng cằm cô
lên, tiếp tục hôn. Lần này, nụ hôn của gã vô cùng mãnh liệt, những gì xảy ra
sau đó đều không nằm trong sự kiểm soát lý trí của họ.
Đường Du không chịu nổi, đành nhắm mắt lại, tay bám
vào lưng gã, rên khe khẽ, cơn khoái cảm dồn dập như nước thủy triều cuốn phăng
tất cả khiến cô căng cứng người. Toàn thân khẽ run rẩy, lớp mồ hôi lấm tấm
thoát ra từ lỗ chân lông, không biết là muốn khóc hay muốn hét nữa. Cuối cùng,
khi không thể chịu đựng được hơn, cô buông bả vai gã ra, tay tóm về phía mép
giường, nhưng quờ quạng mãi mà chẳng tóm được vật gì. Bỗng nhiên, hai tay Tôn
Văn Tấn nắm chặt bàn tay cô, những ngón tay đan vào nhau, rồi lại dịu dàng hôn
cô, nụ hôn tinh tế, tỉ mỉ khiến cô ngộp thở.
Không biết bao lâu sau cả hai mới ngủ, khi Tôn Văn Tấn
tỉnh giấc, Đường Du đã không còn ở đó. út di động gọi, một giây, hai giây, ba
giây… Gã vừa đợi Đường Du nghe điện thoại, vừa sờ chiếc chăn vẫn còn nguyên hơi
ấm, rốt cuộc Đường Du cũng nghe máy.
“A lô.”
“Tan học có cần anh đi đón em không?” Gã hỏi luôn.
Đường Du không đáp, nhưng có thể nghe thấy âm thanh
hỗn loạn trong điện thoại, “Em đang ở trên tàu điện ngầm à?”
“Vâng.” Cuối cùng cô khẽ đáp.
“Buổi chiều anh qua đón nhé?”
Cô không đáp, giọng gã thật dịu dàng: “Em học đi, trên
đường cẩn thận, nh