
hông né tránh nữa mà
nói luôn: “Văn Tấn, chuyện Chu Nhiễm em nhất định giúp anh giải quyết, giờ nhân
viên xảy ra chuyện, em qua xử lý một chút, anh cứ về phòng trước đi.”
Tôn Văn
Tấn gật gật đầu.
Khi
Diệp Đào Hoa đến đại sảnh, Lâm Khai đang bị mấy gã thanh niên ấn người xuống,
mặt gí sát xuống sàn. Hà Khâm cũng chẳng vội băng bó vết thương, máu đầy đầu và
mặt. Hắn đạp chân vào mặt Lâm Khai làm nhục cho hả giận. Lúc này, Đường Du đang
cầu xin, lời lẽ ngọt ngào, uống rượu đều vô tác dụng. Hà Khâm bình thường ỷ thế
có người ông lắm mưu nhiều kế và người bố giàu có nên luôn coi trời bằng vung,
gặp phải chuyện thế này, hắn đâu dễ bỏ qua.
Diệp
Đào Hoa thấy Đường Du tóc tai rũ rượi, nước mắt đầm đìa, chỉ thiếu nước quỳ
xuống cầu xin. Trong lòng cũng lấy làm bất nhẫn, bình thường đã quen với Đường
Du lạnh lùng, ôn hòa, đâu biết cô cũng có lúc thế này. Vậy là chị vội qua rốt
rít, nhận lỗi, giúp Hà Khâm lau máu trên mặt.
Hà Khâm
hất tay Diệp Đào Hoa ra, chẳng thèm để mắt đến chị ta, nhấc chân ra, nói với
mấy thanh niên vạm vỡ: “Lôi nó lên.”
Lâm
Khai đã bị dần cho một trận, lúc Hà Khâm kêu người lôi dậy, chân còn đứng không
vững. Hà Khâm nói với Diệp Đào Hoa: “Đào Hoa, đây là địa bàn của chị nên tôi nể
mặt, đem nó ra ngoài xử lý.”
Nếu ra
khỏi Loạn thế giai nhân, không biết cậu con trời này sẽ hành hạ Lâm Khai thế
nào, Diệp Đào Hoa cuống lên, Đường Du không dám khóc nữa, vội đứng lên ay Hà
Khâm. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, Diệp Đào Hoa nhét vào tay Đường Du chiếc khăn
mùi soa, sau đó bấm vào eo rồi nâng tay cô lên ra hiệu lau vết máu trên mặt Hà
Khâm.
Chị Đào
Hoa đứng bên luôn miệng khuyên giải, Đường Du vừa lo lắng vừa sợ hãi, tay cô
run lẩy bẩy. Hà Khâm quan sát khuôn mặt nửa cúi của cô từ trên cao, có thể thấy
rõ hàng mi cô liên tục chớp chớp, lệ trong suốt còn vương, sống mũi thẳng tắp,
thon nhỏ, đôi môi xinh xắn, hồng tươi, chiếc ằm nhọn nhọn, nước da trắng ngần.
Trái tim Hà Khâm thoáng run động, hắn tóm lấy tay cô, nói: “Nó không đi cũng
được nhưng em phải đi cùng anh.”
Đường
Du ngẩng đầu sợ hãi nhìn Hà Khâm, hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lộ rõ ý đồ,
bộ dạng có vẻ hung hăn lắm.
Diệp
Đào Hoa biết rằng đây chính là sự thỏa hiệp cuối cùng của đối phương, do vậy,
cũng không tiện nói gì, chỉ biết đợi Đường Du trả lời. Có lúc, người bươn chải
ngoài đời cũng không thể theo ý mình, chị ta cũng không thể làm gì được.
Trong
tích tắc, Đường Du khóc như mưa, giọng cô lắp bắp như thể có gì đó mắc trong cổ
họng. Giọng cô khe khẽ: “Được, chỉ cần anh tha cho anh ấy.” Nhưng toàn thân cô
đã run lên vì sợ hãi.
Diệp
Đào Hoa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia của cô như muốn nói: “Yên tâm, cứ đi đi,
chị nhất định sẽ chăm sóc Lâm Khai.”
Hà Khâm
hất đầu ra hiệu, mấy gã thanh niên đang giữ Lâm Khai liền buông tay, không biết
từ đâu xuất hiện một người bảo vệ tiến lại đỡ anh. Đường Du nhìn Lâm Khai, lau
nước mắt rồi cùng Hà Khâm rời hộp đêm.
Vừa ra
đến cửa, cánh tay Đường Du bị một người đàn ông kéo lại, Hà Khâm chau mày quay
đầu lại thì thấy Trần Thích và Tôn Văn Tấn.
Tôn Văn
Tấn kéo Đường Du vào lòng, một tay ôm lấy eo cô. Hà Khâm chau mày, kìm chế
không phản ứng lại. Trần Thích khẽ cười, “Anh Hà, đừng giận, hôm nay nể mặt bọn
tôi đi.”
Hà Khâm
trừng mắt lên, không nói gì, Trần Thích lại cười, “Lần sau giới thiệu cho cậu
một em trẻ trung, xinh đẹp, coi như hôm nay chúng tôi thất lễ, hôm khác đền tội
sau
Hà Khâm
nhếch mép, nhìn Tôn Văn Tấn cười nhạt, “Cô ta chỉ là người phục vụ trong hộp
đêm này thôi mà, anh cũng có hứng thế à?”
Tôn Văn
Tấn vẫn không lên tiếng, Trần Thích liền tiếp lời: “Anh Hà, hãy nhìn kỹ cô ta
đi.”
Hà Khâm
liếc nhìn một cái, không nói gì. Trần Thích kéo hắn sang một bên nói vài câu,
không biết nói những gì. Hắn ngoảnh đầu nhìn Đường du, rồi lại nhìn Tôn Văn
Tấn, gã vẫn đang ôm eo Đường Du. Hà Khâm cũng chỉ biết tự nhận mình đen đủi,
tức giận bỏ đi.
Trần
Thích nói với theo phía sau: “Hà Khâm, anh đang bị thương, hay để tôi lái xe
đưa đi viện?”
Hà Khâm
lạnh lùng đáp, “Không cần.”
Hà Khâm
ra khỏi cửa, mấy thanh niên sau lưng hắn cũng ra theo. Trần Thích đến kiểm tra
vết thương của Lâm Khai, Đường Du cũng vô cùng hoảng hốt, vội ngồi bên Lâm
Khai, Trần Thích liếc nhìn nét mặt Đường Du rồi lại nhìn Tôn Văn Tấn, không nói
năng gì.
Sắc mặt
Diệp Đào Hoa cũng biến đổi liên tục, không ngờ Tôn Văn Tấn lại ra tay. Ánh mắt
của Hà Khâm nhìn Tôn Văn Tấn trước lúc bỏ đi khiến tim chị ta thắt lại. Lòng
chị rối bời, nặng nề, dường như đã thấy điềm chẳng lành. Chị nhìn Đường Du rồi
lại nhìn Tôn Văn Tấn. Mặc dù trong họ vẫn bình thường nhưng vẫn có gì đó khiến
chị không yên, chị nắm chặt chiếc khăn mùi soa trong tay.
Trần
Thích vén áo Lâm Khai lên, thở dài, “Tên Hà Khâm hung hăng thật.”
Nhìn
những vết tím bầm trên người Lâm Khai, nước mắt Đường Du lại trào ra. Vết
thương khắp người, đau ê ẩm nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo. Anh nắm tay Đường
Du, muốn nói mà không sao thốt ra lời. Đôi mắt thường ngày trong veo như nước,
giờ đã bị sưng tím híp tịt lạ