pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324832

Bình chọn: 8.00/10/483 lượt.

i. Thấy Đường Du khóc nức nở, bao lời muốn nói đều

tắc ở cổ họng, ngứa ngáy, khó chịu, cuối cùng chỉ biết thẫn thờ nhìn Đường Du

rơi nước mắt.

Đường

Du đau lòng lắm, Lâm Khai trước đây nho nhã, lịch sự chứ đâu thê thảm thế này.

Cô lấy tay anh. Trần Thích đang kiểm tra vết thương của Lâm Khai, trông thấy

thế, cánh tay sững lại nhìn Đường Du rồi bất giác ngoảnh đầu tìm Tôn Văn Tấn,

nhưng gã đã rời khỏi đó tự bao giờ.

Cô ngang ngạnh, mạnh mẽ, tự lập, biết

nín nhịn và cũng vô cùng kiêu ngạo, chưa từng dựa dẫm ai hay có tham vọng gì,

cũng chưa từng cầu xin hay để ai đó nhận ra ở mình vẻ u buồn.


Trần Thích giờ cũng không hiểu nổi tâm tư của Tôn Văn

Tấn, anh ta biết giữa Tôn Văn Tấn và Đường Du có gì đó không bình thường.

Chuyện

của Chu Nhiễm lần trước, đến tận bây giờ Tôn Văn Tấn vẫn đang phải giải quyết

một đống những rắc rối, bài học vẫn sờ sờ ra đó, gã sao mắc lại sai lầm cũ

được? Thế nên đến giờ gã vẫn chưa tiến thân bước nào với Đường Du. Nhưng Trần

Thích lại lờ mờ cảm nhận được, Tôn Văn Tấn dường như có một cảm giác đặc biệt

đối với cô gái này.

Chuyện

ở thành phố N lần trước, nếu trao Đường Du cho Tô Bất Dị, kiểu gì Tô Bất Dị

cũng không quên ơn họ. Lúc đầu còn sợ Tôn Văn Tấn sẽ phản đối, nhưng rồi gã

cũng đồng ý để người đàn bà họ Lục đó gọi điện dọa dẫm ông bà Lâm. Những tưởng

gã đã không vương vấn gì rồi, không ngờ cái giá còn đắt hơn. Nhưng sau khi trả

giá đắt để cứu Đường Du, gã lại dễ dàng để cô đi. Nếu không tình cờ gặp lại

nhau ở Loạn thế giai nhân, có thể từ giờ về sau Tôn Văn Tấn sẽ không bao giờ

tìm cô nữa. Dẫu sao cũng gặp rồi, thấy cô bị Hà Khâm chọc ghẹo, thấy người yêu

cô bên cạnh, mặt gã chẳng hề biến sắc, mỗi lần gặp cô, gã cũng chẳng buồn để

mắt, song lại không thể nào kìm được ý muốn trở lại đây nữa.

Cuộc

đời Tôn Văn Tấn đã trải qua nhiều thăng trầm, gã sớm trở nên khôn khéo, trên

thương trường cũng chẳng phải chưa gặp những chuyện “hy sinh” hay “bị hy sinh”.

Với phụ nữ, gã thành thạo, khéo léo, chỉ vài ba câu nói ngẫu hứng của gã cũng

đủ khiến một cô gái say mê đến độ suốt buổi tối không dám ngẩng đầu lên biết,

Tôn Văn Tấn đâu có nghiêm túc với mấy cô đó. Những lúc nghiêm túc gã thường rất

khó hiểu. Ví dụ như với Đường Du, chẳng ai biết được rốt cuộc là gã đang nghĩ

gì.

Tôn Văn

Tấn đã đi khỏi đó rồi, Trần Thích cũng đứng lên.

Lúc này

mọi người đều đã tản đi, Đường Du xin phép Diệp Đào Hoa cho nghỉ rồi dìu Lâm

Khai ra về. Nhìn theo Đường Du, trong đầu Trần Thích vẫn đang suy đoán tâm tư

của Tôn Văn Tấn. Anh ta quay vào phòng thì Diệp Đào Hoa đột nhiên kéo tay áo

lại, chỉ vào mấy người phía sau Đường Du. Lúc này Trần Thích mới để ý thấy mấy

thanh niên đang bám theo Đường Du và Lâm Khai, sực nhớ là mấy người này lúc nãy

đi cùng Hà Khâm nhưng hóa ra không bỏ đi cùng hắn.

Diệp

Đào Hoa nói: “Trần Thích, hãy giúp cô ấy.”

Trần

Thích thoáng trầm ngâm, ngoảnh đầu nhìn hướng Tôn Văn Tấn mất hút, suy nghĩ một

lát rồi tiến về phía trước.

Đường

Du vừa ra khỏi cửa thì bị Trần Thích kéo lại, cô ngoảnh đầu nhìn với ánh mắt

khó hiểu, Trần Thích nói nhỏ: “Để tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện.”

“Không

phiền anh nữa, tự tôi đi cũng được. Anh Trần, cảm ơn anh về chuyện hôm nay.”

Đường Du chân thành cảm ơn.

“Đào

Hoa tìm cô có việc.” Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu, rồi tiếp, “Nghe tôi đi.”

Đường Du ngoảnh lại nhìn, trông thấy mấy tên tay chân của Hà Khâm, cô giật

mình, mặt biến sắc, Trần Thích nói tiếp: “Yên tâm đi, có tôi ở đây, cô vào gặp

Đào Hoa trước, tạm thời không nên rời hộp đêm.”

Đường

Du nhìn Lâm Khai, ngoảnh đầu lại, nhìn Diệp Đào Hoa ở đằng xa, cuối cùng cũng

buông tay ra.

Quay

lại chỗ Diệp Đào Hoa, chị ta cười an ủi, “Để Trần Thích đưa cậu ấy đi bệnh

viện, em cứ làm việc bình thường, đợi đến lúc hết giờ hãy về, đừng lo lắng gì.”

Sau đó

Đường Du tiếp tục làm việc, mấy tên tay chân trước cửa không biết đã đi đâu, cô

lấy làm bất an, may mà Lý Văn thấy cô đứng ngồi không yên nđể cô phục vụ khách.

Chẳng có việc gì làm, nhưng Diệp Đào Hoa vẫn muốn cô ở lại, cô đành ngồi thẫn

thờ trên ghế sofa trong đại sảnh. Lát sau, Trần Thích về, cô định ra hỏi nhưng

anh ta đi luôn vào phòng như thể chẳng có điều gì cần nói. Thấy thế, cô cũng

không dám mạo muội hỏi han. Tối nay đã làm phiền anh ta quá nhiều rồi, cô vốn

không muốn mắc nợ ai, hơn nữa, Tôn Văn Tấn cũng đang trong phòng đó.

Cô vào

nhà vệ sinh gọi điện cho Lâm Khai nhưng gọi mấy cuộc đều không được, đợi đến

lúc hết giờ, cô thay đồ, rời hộp đêm mà lòng dạ bồn chồn như lửa đốt.

Đường

Du vừa ra đến cổng đã gặp ngay Tôn Văn Tấn, hình như gã đợi ở đó đã lâu. Trông

thấy gã, cô cúi đầu, muốn đi nhanh qua.

Không

hiểu sao, giờ hễ nhìn thấy gã là cô lại hốt hoảng. Chính con người này đã hại

bạn thân nhất của cô đến nỗi phải tự sát, hiện vẫn đang nằm trong bệnh viện;

hại Chu Nhiễm thành gái điếm “khách nào cũng tiếp”. Hình như người phụ nữ nào

gặp gã cũng không thể tự kiềm chế, Đường Du thấy sợ. Đặc biệt khi cô nhận ra,

cảm giác thù địch của cô đối với gã đang mất dần đi trong vô t