
nên tập hợp lại cùng nhau đón
Tết. Mua chút rau quả, thịt và cả rượu nữa là thành một mâm cơm thịnh soạn đón
giao thừa, Lý Văn đã mấy năm ăn Tết ở thành phố B như thế rồi. Mọi người thấy
Đường Du một mình, cũng đoán cô không có nơi về, chẳng ai hỏi vì sao, tất cả
đều nhao nhao mời cô.
Là chỗ
thân quen, Đường Du hiểu rõ tính cách của họ, dù thích buôn chuyện nhưng họ đều
rất tốt bụng nên cô đồng ý. Cả nhóm góp tiền lại mua đồ, lương họ không cao,
hơn nữa còn trẻ nên ham chơi, thích làm đẹp, trong túi chả lúc nào có nhiều
tiền, vì thế cũng không dám chọn mua đồ đắt. Trước khi rời siêu thị, Đường Du
một mình đi chọn mua một ít hoa quả loại hơi đắt và một con gà.
Tất cả
kéo nhau về nhà trọ của một người trong nhóm làm cơm tất niên, mấy cô người Tứ
Xuyên bắt tay vào làm lẩu, mấy cô vùng Đông Bắc làm món sủi cảo. Đường Du không
biết làm món gì nên vừa nhặt rau vừa nghe các chị em kể chuyện nhà. Mọi người
vui vẻ nấu nướng rồi vừa ăn vừa xem chương trình liên hoan Chào xuân, vui vẻ
nâng ly chúc tương lai tốt đẹp, tất cả đều rất vui. Cuối cùng, sau khi đã cơm
no rượu say, bụng ai nấy đều căng tròn, cả đám nằm bất động trên sàn. Đường Du
nghĩ cũng không còn sớm nữa, toan ngồi dậy thì bị Lý Văn kéo lại, “Về làm gì,
ngủ lại đây luôn đi.”
“Đúng
đấy, đừng về nữa, bên ngoài lạnh chết đi được, mọi người ngủ thôi.”
Sàn nhà
lót bằng những tấm thảm xốp mềm hình vuông, không có đệm, nhưng bên trên có
trải chiếu, lại lót thêm chăn, nằm lên thấy êm êm, dễ chịu mà ấm áp, Đường Du
nghĩ đến cái lạnh bên ngoài nên cũng không muốn động đậy.
Một cô
ôm thêm mấy cái chăn đến, ném bộp xuống. Có người hỏi: “Sao chị có nhiều chăn
thế?”
“Chị
chả sợ gì, chỉ sợ lạnh. Lúc rời nhà, mẹ chị bảo, một mình ở bên ngoài, dù chịu
tủi thế nào cũng không được để bị lạnh, bị đói, bởi vậy chị đã mua rất nhiều
chăn.”
“Tốt
quá, có nhiều chăn thế này, hôm nay Tiểu Du đừng về nữa, ở lại ngủ luôn đi.” Lý
Văn vừa ngáp vừa nói, giọng có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi.
Vậy là
cô đồng ý ngủ lại, cả phòng la liệt chăn, sáu cô gái ngủ trên sàn. Đây là đêm
ấm áp nhất của Đường Du kể từ khi cô đến thành phố B này.
Học kỳ
mới bắt đầu, Đường Du lại tìm được một công việc. Có một khu nhà gần trường
muốn cho trẻ học tiếng Pháp, mời Đường Du đến dạy phát âm và Pháp ngữ cơ bản,
mỗi tuần dạy hai buổi chiều, sáu mươi tệ một buổi. Đầu học kỳ, Đường Du nhận
được lương liền đi đóng học phí mà cô đã nợ. Nghĩ đến công việc ở hộp đêm Loạn
thế giai nhân, cô có phần lưỡng lự, thấm thía nỗi khổ khi tài chính hạn hẹp ít
tiền. Giờ không được chu cấp nữa, tiền đối với cô là quan trọng nhất.
Lúc này
Lý Văn đã thăng chức lên làm quản lý, thay phó giám đốc đã bị đuổi việc trước
đây, trợ giúp chị Đào Hoa quản lý nhân viên phục vụ. Lý Văn vốn sở hữu tinh
thần quần chúng, lại có lòng thường xót “dân tình” nên chức vụ mới ở hộp đêm
tương đối thuận lợi.
Mấy hôm
sau, Đường Du lại gặp Lâm Khai, anh giờ không chỉ hút thuốc mà còn uống cả
rượu. Lúc đầu mấy cô tiếp viên thấy anh cũng đẹp trai liền đến bắt chuyện nhưng
bị Lâm Khai thờ ơ, sau đó lại biết giữa anh và Đường Du có vướng mắc nên không
bén mảng nữa. Chẳng ai dạy Lâm Khai hút thuốc, uống rượu nhưng anh có vẻ rất
thành thạo, trông anh suy sụp, chán chường, khuôn mặt không còn vẻ sáng sủa như
trước, nhân viên phục vụ còn nói nhìn vẻ phiền muộn của Lâm Khai, người khác
cũng thấy não nề. Lý Văn từng trách Đường Du, nói, cô đã biến một anh chàng đẹp
trai ngày nào giờ bị giày vò đến nỗi không ra người ra ngợm nữa.
Đường
Du cười, trong lòng khổ sở lắm. Lâm Khai, Lâm Khai, sao cô không còn nghĩ sẽ
sống cùng anh đến đầu bạc răng long, sinh một đứa con, có một mái nhà, cùng dạy
con cái, sẽ nói với con rằng có rất nhiều người yêu quý nó, nuôi dạy để nó trở
thành người lương thiện, khỏe mạnh, tự tin và có tương lai tốt đẹp. Giấc mộng
đó của cô và Lâm Khai giờ không thực hiện được nữa rồi, e rằng cả cuộc đời này
cô cũng không sao quên được giây phút mình rời khỏi tay Tôn Văn Tấn đêm đó, dù
sau này cuộc sống có mỹ mãn, thì cũng khó lòng quên cho được.
Lâm
Khai, Lâm Khai, anh đang giày vò ai đây?
Để
chuẩn bị cho kỳ thi chuyên ngành cấp bốn vào tháng Năm, mọi người đều ra sức ôn
luyện, Đường Du không có thời gian quan tâm nhiều đến Lâm Khai nữa. Cô không
thể cho anh biết chuyện đêm đó, vì không nỡ nhẫn tâm nên cứ kéo dài. Ngày ngày
đi học, ôn tập, đi làm, quầng mắt cô thâm lại, sắc mặt nhợt nhạt.
Tan ca
về nhà, Đường Du đã mệt đến nỗi chẳng muốn tắm rửa nhưng trên người toàn mùi
thuốc lá. Vừa lấy quần áo để đi tắm, đẩy cửa phòng, cô bỗng phát hiện Tô Nhiêu
nằm sóng soài trên nền nhà, bên dưới có vết máu, loang lổ lẫn với nước. Đường
Du hốt hoảng, đầu choáng váng, khó khăn lắm mới dìu được Tô Nhiêu vào sát
tường, cô run rẩy gọi mấy câu. Tô Nhiêu không hề phản ứng gì, nét mặt nhợt
nhạt, nằm bất động. Đường Du không biết làm thế nào, chợt nhớ lại năm chín
tuổi, mẹ cô cũng nằm trên vũng máu, không còn hơi thở như thế này, người Đường
Du bỗng run lên.
Lúc
này, bên ngoài vang lên tiếng