Old school Easter eggs.
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324600

Bình chọn: 8.00/10/460 lượt.

gõ cửa dồn dập, người đến có vẻ đang rất hốt

hoảng. Đường Du gượng đứng dậy ra mở cửa, đến nơi, tay vừa chạm vào cánh cửa,

chân bỗng nhũn xuống, cô ngã ập xuống. May thay đối phương đã kịp đỡ, dìu cô

lên. Đường Du đứng lên mới phát hiện người trước mặt chính là Tôn Văn Tấn.

Tôn Văn

Tấn cuống cuồng hỏi, “Tô Nhiêu đâu, cô ấy ở đâu?”

Đường

Du vội đưa Tôn Văn Tấn đến phòng tắm, vừa thấy máu, đầu cô lại chóang váng,

đứng không vững, đành phải dựa vào tường, từ khi mẹ tự sát, cô bị dị ứng với

máu.

Tôn Văn

Tấn rất bình tĩnh, gã nghe tiếng thở của Tô Nhiêu, rồi nhanh nhẹn sơ cứu, sau

đó bế cô xuống lầu. Tôn Văn Tấn đi rồi, Đường Du kìm nén cơn buồn nôn và choáng

váng, nhặt chiếc điện thoại lên, trên màn hình là dòng tin nhắn: Nhiêu Nhiêu,

đừng làm chuyện dại dột, anh sẽ đến ngay. Người gửi tin là Tôn Văn Tấn.

Cô định

toan thoát khỏi mục Tin nhắn, bỗng phát hiện trong mục Hòm thư đã gửi có rất

nhiều tin Tô Nhiêu gửi Tôn Văn Tấn. Hình như mỗi tin nhắn Tô Nhiêu đều cẩn thận

lưu lại. Đường Du không nén được tò mò liền mở ra xem. Cô đ tất cả các tin

nhắn, theo trình tự thời gian, dần dần cũng hiểu được đầu đuôi sự việc.



Nhiêu: Anh Văn Tấn thương yêu, ngày mai đến trường em nhé, em nhớ anh.

Tôn Văn

Tấn: Nhiêu Nhiêu, xin lỗi em, chúng ta đã chia tay rồi.



Nhiêu: Không, em không đồng ý.



Nhiêu: Văn Tấn, anh không được quên em, em rất yêu và nhớ anh.



Nhiêu: Văn Tấn, anh chẳng phải đã nói là sau khi chia tay, có vấn đề gì vẫn có

thể tìm gặp anh sao? Chẳng phải chính anh nói là chia tay rồi vẫn có thể làm

bạn sao?



Nhiêu: Lúc trước anh nói, chia tay rồi vẫn sẽ quan tâm đến em, vậy em đang ốm

đây, anh có quan tâm không?



Nhiêu: Hôm nay lạnh quá, em đã tắm nước lạnh mấy lần, giờ khắp người nóng ran,

em ốm thật rồi. Văn Tấn, anh từng nói nếu em ốm, anh sẽ vẫn quan tâm.



Nhiêu: Anh không đến, em sẽ đi tắm tiếp, tắm đến khi nào anh đến mới thôi. Anh

từng nói, nếu em ốm, anh sẽ đến thăm, chưa từng có ai quan tâm đến em, chỉ có

anh hứa nếu sau này em ốm hay buồn, anh sẽ ở bênh cạnh. Chính anh đã nói vậy,

sao giờ lại quên?



Nhiêu: Văn Tấn, anh vẫn không đến sao? Em không muốn tắm nước lạnh nữa, lạnh

quá. Anh có biết cảm giác cứa vào mạch máu thế nào không? Đúng là đau thật,

nhất là khi nước lạnh ngấm vào, đau lắm. Mẹ Tiểu Du trước đây cũng chết do cứa

mạch máu. Nếu anh vẫn không đến, có thể em sẽ không bao giờ gặp được anh nữa.

Tôn Văn

Tấn: Nhiêu Nhiêu, đừng làm chuyện dại dột, anh sẽ đến ngay.

Những

tưởng cuộc sống của Tô Nhiêu đã yên ổn, sao có thể làm chuyện thê thảm thế này.

Đường Du đờ đẫn một lúc rồi cầm điện thoại di động xuống lầu.

Tôn Văn

Tấn đưa Tô Nhiêu vào bệnh viện, cấp cứu cầm máu, khâu vết thương, bác sĩ truyền

máu cho Tô Nhiêu nói nếu đến muộn một chút, chắc chắn sẽ không cứu được. Dù

tính mạng của Tô Nhiêu đã tạm qua cơn nguy hiểm nhưng do mất quá nhiều máu, cơ

thể rất yếu, vẫn còn hôn mê.

Lúc này

Tôn Văn Tấn đang ngồi trên chiếc ghế dài, bệnh viện cấm hút thuốc nên miệng gã

ngậm một điếu nhưng không châm lửa, không biết gã đang nhìn về đâu, ánh mắt sâu

thẳm, sắc mặt vô hồn.

Đường

Du không thể hiểu con người này, mỗi lần gặp gã đều khác nhau. Lần đầu tiên bên

bể bơi, đó là bộ mặt của kẻ vô lại, khinh đời; sau này ở hộp đêm Loạn thế giai

nhân, dù chỉ là hai nhân viên phục vụ, gã vẫn rất lịch sự mời vào thang máy

trước, khiến trái tim Lý Văn cứ rộn ràng.

Lý Văn

nói, nhiều lúc trông Tôn Văn Tấn rất khinh đời, có lúc lại thấy gã vừa cô đơn

vừa sầu muộn khiến người ta không khỏi xót xa, nhưng cứ hễ nói chuyện với người

khác là gã liền trở lại ngay dáng vẻ bất cần đời.

Đối với

phụ nữ, gã rất có bài bản, lúc trêu đùa, có thể khiến nhân viên trong hộp đêm

ngượng chín mặt, tim đập loạn xạ, đích thị là một công tử trăng hoa chính hiệu.

Nhưng hôm đối diện với “trái quýt” mà Trần Thích dẫn đến, gã lại cẩn thận giữ

đúng bổn phận, chừng mực, khi Trần Thích trêu đùa, gã cũng ngượng ngùng đỏ mặt;

với Chu Nhiễm, nghe nói là bị cô ta phản bội nhưng gã vẫn tận tình tận nghĩa.

Lý Văn

nói, dáng điệu hút thuốc của gã vừa cô đơn, vừa trống trải, chị Đào Hoa thì

suốt ngày u uất vì gã. Rốt cuộc gã là người thế nào?

Đường

Du từng rất hận Tôn Văn Tấn, nếu không phải do gã, cô và Lâm Khai giờ đâu đến

nông nỗi này? Nhưng nghĩ cho kỹ, cô hiểu rằng dù không có đêm đó, quan hệ giữa

cô và Lâm Khai cũng sẽ chẳng có kết quả. Cái đêm Tôn Văn Tấn đưa cô về, khi

trong xe vang lên ca khúc Tình duyên một đời, mặt

gã hơi đỏ. Có thể thấy, dù Tôn Văn Tấn luôn tỏ ra khinh đời nhưng trong sâu

thẳm con người này lại không phải vậy. Lý Văn nói nhìn vào ánh mắt của gã, có

cảm giác như thể cuộc sống này chỉ mang lại toàn nỗi thương đau nên gã phải giả

bộ để che đậy vết thương lòng chằng chịt.

Đường

Du không hiểu tại sao Tôn Văn Tấn lại chọn cô. Nhưng giờ đây cô không muốn nghĩ

đến điều đó, bản thân cô cũng không cảm nhận, không ý được rằng những thành

kiến về gã đàn ông này đang phai nhạt dần trong tâm trí mình.

Lúc

này, Tôn Văn Tấn lên tiếng: “Muộ