Snack's 1967
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324532

Bình chọn: 9.5.00/10/453 lượt.

có gì phải sợ, chả lẽ vì Tôn Văn Tấn mà cô phải bỏ

việc ở đây? Không, không thể như thế được. Tuy nhiên, làm lâu rồi mà vẫn chưa

gặp phải anh ta, Đường Du cũng dần quên đi chuyện đó.

Lý Văn bê khay rượu, Đường Du bê khay hoa quả. Theo

yêu cầu của khách, Lý Văn mở từng chai rượu, Đường Du cúi thấp đầu, ngồi quỳ

chân bày hoa quả và đồ ăn vặt lên bàn. Cô nghe có giọng nói quen thuộc nên v

cúi thấp hơn, đúng là Trần Thích. Không nghe thấy giọng Tôn Văn Tấn, cô nghĩ,

có lẽ anh ta không ở đây, may quá.

Không biết Trần Thích đang nói với ai, một giọng nữ,

nũng nịu, còn rất trẻ. Đường Du không dám ngẩng đầu nhìn, nhưng từ giọng nói đó

cô đã lờ mờ đoán được địa vị cũng như cuộc sống sung túc của cô ta. “Anh rể,

chẳng phải hôm nay anh hứa sẽ hẹn Tôn Văn Tấn đến đây sao? Anh ấy đâu?”

“Ôi, trái quýt à, không phải là em đã mê anh ta rồi

đấy chứ? Nói em biết, mấy em non nớt lắm, không biết nhìn người. Đừng thấy Tôn

Văn Tấn bây giờ ngồi kia lặng lẽ vờ nghiêm túc, thực ra, hồi trẻ còn ‘chơi’ hơn

chúng ta nhiều. Mười mấy tuổi đã học người ta chơi rock, từng đốt ghita trong

hầm rượu đấy.”

“Trần Thích, đừng tranh thủ nói xấu lúc tôi vắng mặt

nhé.” Tôn Văn Tấn khẽ cười, vẫn giọng bỡn cợt, nghe xa mà gần.

Lưng Đường Du quay về phía gã, đầu cúi thấp hết cỡ,

mọi thứ đã bày biện xong nhưng cô không dám đi ra ngay.

Cô gái bị gọi là “trái quýt” lúc này bỗng đứng phắt

dậy, giọng lắp bắp, “Anh Văn Tấn, anh… anh…”

“Ồ, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.”

“Đang bàn tán chuyện gì hay ho về tôi thế?” Tôn Văn

Tấn hào hứng hỏi.

“Chúng tôi đang bảo trái tim anh bị chó tha đi rồi, có

còn tim nữa đâu.”

“Cậu xéo đi.”

“Anh Văn Tấn, ngồi đây đi.” Cô gái kia vội nhích sang

bên.

“Ôi, trái quýt à, anh ta là gì của em? Anh là anh rể

của em mà lúc thường có thấy em nhường chỗ bao giờ đâu? Này, đừng cấu nữa,

đau…” Trần Thích nheo mày, “trái quýt” rõ ràng là không nể nang gì. Anh ta xoa

xoa tay, chau mày nói: “Này, sao con gái họ Thẩm nhà em đều thích cấu cánh tay

người khác thế, cánh tay này của anh chắc bị họ Thẩm nhà em làm lệch mất.”

Tôn Văn Tấn bật cười, “Đáng đời!” Gã không ngồi cạnh

“trái quýt” mà nói: “Em ngồi đi, anh ngồi bên này.” Nói xong liền ngồi xuống

bên Trần Thích, “Này, cậu xích ra một chút đi.”

Đường Du muốn nhân cơ hội này đi ra ngoài, cô đưa mắt

ra hiệu với Lý Văn nhưng Lý Văn cứ ngồi yên phía kia, trên tay cầm chai bia

cuối cùng, không nỡ mở ra.

“Anh Văn Tấn, anh hát nhé? Em chọn bài cho, anh thích

hát bài nào?” “Trái quýt” lấy lòng.

“Anh không biết hát, em tự chọn bài đi.” Giọng Tôn Văn

Tấn nghe thật ấm áp.

“Anh nói dối, anh rể nói lúc trẻ anh còn chơi rock

nữa, anh thích ca sĩ nào, em chọn bài cho.”

“Đừng nghe cậu ấy, anh không biết hát, em cứ hát đi.”

Tôn Văn Tấn từ chối.

“Trái quýt” dẩu môi nhìn Trần Thích, “Anh rể…”

“Hồi trẻ cậu ấy thích ca sĩ Lube của Nga, nhưng lâu

không thấy hát nữa rồi.” Dừng một lát, Trần Thích nhìn Tôn Văn Tấn, cười gian

xảo, “Bây giờ cậu ấy thích những bản tình ca của Đồng An Cách, sầu muộn, tang

thương mà sâu sắc. Đồng An Cách, chàng ca sĩ được mệnh danh là Hoàng tử Hoa

Hồng, em biết chứ? Nếu có bản lĩnh, em mời được anh Văn Tấn hát bàiTình

duyên một đời
, đảm bảo nghe vô cùng sướng tai, ngay cả cách luyến

láy cũng giống hệt Đồng An Cách.”

“A, vậy thì em muốn nghe Tình

duyên một đời
của Đồng An Cách. Nào, nhanh lên…”

Không biết tay ai nhanh thế, chẳng mấy chốc trong

phòng đã vang lên khúc nhạc dạo đầu du dương của bài Tình

duyên một đời
. Tôn Văn Tấn đứng dậy, tiến về phía máy chọn bài ấn

vài nút, màn hình lập tức chuyển thành bài Ba mươi sáu kế

trong tình yêu
của Thái Y Lâm, gã nói: “Anh không biết hát, nghe mọi

người hát vậy, anh rất thích nghe Thái Y Lâm.”

Không biết Đường Du đã bao lần ra ám hiệu với Lý Văn

nhưng cô ta không hề có phản ứng gì. Đây là những biểu hiện hết sức bình thường

của Lý Văn mỗi lần gặp Tôn Văn Tấn, do đó, Đường Du tranh thủ lúc Tôn Văn Tấn

tiến về phía máy chọn bài hát liền cúi mặt lui ra ngoài. Ra đến hành lang, cô

vỗ vỗ ngực, thở một hơi, “May quá, vẫn chưa bị phát hiện

Đường Du đi về phía thang máy, cô thấy Lý Văn cũng đi

ra. Lý Văn vẫy tay, nói: “Này, đợi đã.” Sau khi đã vào bên trong, cô ta đặt

chiếc khay đang cầm xuống, mặt vẫn đỏ, hào hứng nói, “Tiểu Du, chính là anh ta,

hóa ra hôm nay bọn họ đến.”

Xem ra bệnh si tình của Lý Văn không hề nhẹ, Đường Du

trêu chọc, nói: “Cậu lấy gương ra soi đi, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa.”

Lý Văn không đáp lại lời trêu chọc của Đường Du, mà

nói: “Tiếc thật, lúc nãy cứ tưởng là sẽ được nghe anh ấy hát.”

Đường Du khẽ hừ một tiếng dửng dưng.

Lý Văn không chịu phục, nói: “Tiểu Du này, cậu không

biết sao? Nói cho cậu biết, không chỉ mình tớ mà tất cả nhân viên trong hộp đêm

này đều chết mê chết mệt anh ta. Anh ta không thường xuyên đến đây lắm, nhưng

mỗi lần đến đều có bạn gái đi cùng nên rất ít khi gọi nhân viên tiếp rượu.

Thỉnh thoảng chị Đào Hoa mới giới thiệu vài người vào, nghe bọn họ nói, Tôn Văn

Tấn lúc nào cũng lịch thiệp. Còn nữ