XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 9.00/10/434 lượt.

ị cũng nói trước, công việc chỗ họ không

ổn định, lúc thì một tháng chỉ nhận được vài cuốn, lúc lại nhiều đến phát ngán.

Cũng chẳng sao, dịch nhiều tiền nhiều, dịch ít tiền ít, không vấn đề gì chứ?”

Đường Du gật gật đầu. Ban ngày cô phải đến trường, tối

làm thêm ở hộp đêm, về nhà tắm giặt xong mới bắt đầu dịch, ngày nào cũng gần

sáng mới đi ngủ. May mà cô còn trẻ, cơ thể vẫn chịu đựng được, buổi trưa có thể

nghỉ ngơi qua loa một chút.

Khoảng hơn một tuần sau, Đường Du nhận được điện thoại

của Lâm Khai, cô nghĩ đã đến lúc phải nói rõ ràng.

Thành phố B có lịch sử văn hóa lâu đời, có rất nhiều

công viên. Lâm Khai vốn định hẹn ở công viên bên ngoài trường cô nhưng Đường Du

từ chối, nói: “Trường anh rộng, bên trong có nhiều vườn hoa, em sẽ đến trường

gặp anh.”

Nhìn thấy cô, Lâm Khai cười cười nói, “Tiểu Du, anh

ngại quá, lần này không mang quà gì. Mẹ anh bảo gấp gáp nên không kịp làm, năm

ngoái mẹ hứa làm giày bông, có lẽ cũng không làm được nữa rồi, bệnh phong thấp

của mẹ năm nay rất nặng.” Nụ cười của Lâm Khai vô cùng gượng gạo, mặt anh hơi

đỏ.

Đường Du cũng cười. Lâm Khai không biết nói dối, anh

có thói quen xấu là khi căng thẳng, xấu hổ, hay nói dối, mặt đều ửng đỏ.

Đường Du không hỏi thêm những chuyện đó, chỉ hỏi qua

về thủ tục sau vụ án, khi chắc chắn vụ án đã kết thúc, cô cũng yên tâm phần

nào.

Cô nói: “Lâm Khai, em có chuyện muốn nói với anh, có

lẽ sau này chúng ta không thể như trước đây được nữa.”

Lâm Khai nhìn cô lặng thinh.

“Tức là, sau này chúng ta vẫn là bạn nhưng không phải

là người yêu của nhau, anh hiểu chứ? Như thế, anh có chấp nhận không?”

Lâm Khai vẫn lặng im.

Đường Du nhìn anh, nói thế là quá đủ rồi, hy vọng anh

dần dần sẽ hiểu.

“Tại sao? Có phải vì anh đã giết người không?” Lâm

Khai điềm tĩnh hỏi.

Đường Du giật nảy mình, cô nhìn vào mắt anh, “Không

phải chuyện đó, anh rất tốt, anh đã giết người vì em, là em có lỗi với anh.

Không là người yêu nữa, vì em thấy chúng mình không hợp, chúng mình…” Giọng cô

đầy khó khăn.

Lâm Khai vội ngắt lời, “Sao lại không hợp, anh đã làm

gì sai sao? Em không thích anh điểm nào, anh sẽ sửa.”

“Không phải tại anh, mà là em, em có vấn đề, em không

xứng với anh.” Cô chia tay Lâm Khai không phải vì cô không còn trinh trắng nữa,

mà chỉ là cô không thể nào quên được thái độ của bố mẹ anh đêm đó, và cả giây

phút Tôn Văn Tấn ra khỏi thân thể cô, trái tim cô giống như nhúm tro tàn. Cô

thừa nhận, tâm lý mình có chút không bình thường, hơi hướng của người theo chủ

nghĩa hoàn hảo, cô không mong muốn sự việc thành ra như vậy, sự việc không nên

như vậy, nhưng một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ giờ đã trở nên lỗ chỗ vết

thương. Đường Du không trách ai, chỉ là cô không có phúc, không xứng với Lâm

Khai.

“Hay tại bố mẹ anh, có phải họ đã nói gì em?” Lâm Khai

cuống lên. Trước khi đến đây, bố mẹ đã nói chuyện với anh, phản hai người, còn

nói một số chuyện về Đường Du trong khi anh đang ở trong trại giam.

Nhưng đó đâu phải là nghĩa vụ của cô, Lâm Khai không

quan tâm, không để ý chút nào. Anh chỉ yêu cô, muốn mang đến cho cô cảm giác

yên bình, muốn trông thấy nụ cười của cô. Anh biết rất rõ Đường Du chưa bao giờ

yêu anh, nhưng như thế thì đã sao, điều đó đâu quan trọng gì, tình yêu của anh

vô cùng thuần khiết và anh muốn trao trọn nó cho cô.

Thấy nét mặt Lâm Khai đầy vẻ khẩn thiết, Đường Du cảm

thấy hơi ấm lòng, cô không hiểu rốt cuộc anh yêu cô vì điều gì, chỉ biết anh

rất thật lòng. Đường Du khẽ cười, “Không phải tại bố mẹ anh mà là tại em. Em đã

suy nghĩ kỹ rồi, anh hiểu chứ?” Đường Du chưa từng trách mẹ anh, thái độ của họ

như thế cũng là thường tình.

Lâm Khai không nói gì, hai bàn tay úp vào mặt.

Đường Du đứng dậy, nghĩ, anh ấy yêu mình như thế, ắt

hẳn sẽ rất buồn, nhưng thời gian sẽ làm nguôi ngoai. “Lâm Khai, anh là người

xuất sắc, sau này chắc chắn sẽ gặp được cô gái tốt hơn em. Em về trước đây, anh

giữ gìn sức khỏe.”

Vẫn đi học, đi làm và dịch bài, cô tính toán sơ sơ, cứ

theo mức thu nhập hiện tại, cộng thêm việc không phải nộp tiền nhà ba tháng

tới, tiêu pha tiết kiệm một chút, đến khai giảng năm học mới năm sau, có lẽ sẽ

tích đủ tiền trả nợ học phí năm thứ hai. Tuy nhiên, những tháng ngày này quả

thật chật vật.

Cô bắt đầu học nấu cơm, tuy không ngon nhưng cũng

chẳng sao.

Một tháng sau, Tô Nhiêu quay về, nhưng trông cô đã

thay đổi nhiều. Đường Du ngạc nhiên hỏi: “Nhiêu Nhiêu, mắt cậu sao thế, lúc trước

một mí mà? Cả mặt và lông mày nữa…” Cô chợt hiểu ra, “Một tháng nay, cậu đi

phẫu thuật thẩm mỹ à?”

Hàng loạt câu hỏi khiến Tô Nhiêu không kịp trả lời,

giọng cô cũng nhỏ đi nhiều, “Mình đi Hàn Quốc làm thẩm mỹ, mất một tháng mới

lành vết, nên…”

“Cậu điên rồi!” Tô Nhiêu sao có thể làm chuyện này

chứ, hơn nữa, xem chừng cũng ngốn không ít tiền của, “À này, cậu lấy tiền ở đâu

ra thế?”

“Cậu đừng hỏi.

“Thế mình hỏi cậu, sao lại phải đi thẩm mỹ?” Hai mươi

năm nay chẳng phải là vẫn ổn đấy thôi, sao phải chỉnh sửa?

Đắp hai mí, mài xương cắt cằm thành ra thế này, muốn

giấu người khác cũng chẳng đượ