
g trai. Nghĩ đến đây, Đường Du
cười, “Nếu được như thế thì cảm ơn anh.”
Cô vừa đi vừa nghĩ, trải qua một đêm, ai biết được cô
không còn là gái trinh nữa? Lúc đầu nghĩ, việc ấy thật bẩn thỉu, đáng hổ thẹn,
không thể chấp nhận được, nhưng giờ cô lại cảm thấy chẳng qua cũng thế mà thôi.
Người ta coi trọng chữ trinh là vì để giữ lại cho chồng, cho hạnh phúc sau này.
Nhưng giờ đây cuộc đời cô chắc chắn không được hưởng hạnh phúc đó nữa rồi. Cô
tiếc nuối cảm giác an toàn bên Lâm Khai, tiếc nuối người như bố mẹ anh nên nghĩ
nếu không yêu nhau nữa cũng sẽ coi anh là bạn. Chính ý nghĩ đó đã hại Lâm Khai
đến nỗi giết người vì cô. Giờ đây, nhân quả tuần hoàn, cô không thể trách móc
ai, sai lầm ai gây ra thì người ấy chịu. Tuy nhiên, cô còn may hơn khối người,
chí ít tối qua, Tôn Văn Tấn cũng biết quan tâm đến tâm trạng và cảm giác của
phụ nữ. Gã lại có cái mã đẹp trai, ít nhất cô cũng nên cám ơn vì đó không phải
là lão Tô Bất Dị năm mươi tuổi.
Sau khi Đường Du đi khỏi, Tôn Văn Tấn cũng quay xe về,
gã tiện tay mở nhạc nghe. Lúc nãy chỉ ấn nút tạm dừng nên giời đây lời ca nối
tiếp cất lên, “… có lẽ chỉ mình em mới hiểu ra tất cả, nỗi nhớ xa xôi chất chứa
lúc này. Có lẽ chỉ mình em mới thay đổi mọi thứ, nỗi nhớ kiếp trước, kiếp này
mới hay…”
Đồng An Cách nổi tiếng vào những năm chín mươi thế kỉ
trước, nhưng giờ đây giọng ca du dương, u buồn, khàn khàn mang chút thê lương
của anh lại đưa nỗi lòng Tôn Văn Tấn về một nơi xa xôi, gợi gã nhớ lại một số
chuyện, một số người và cả một khuôn mặt nữa.
Nỗi nhớ xa xôi chất đầy lên trước mắt.
Gã xoay mạnh vô lăng, xe đột ngột quay đầu.
Trần Thích tìm thấy Tôn Văn Tấn, phát hiện gã đang hút
thuốc bên chiếc xà đôi trong sân thể dục một trường phổ thông trng học của
thành phố N, phía trên là các phòng học, dưới đất rơi đầy đầu mẩu thuốc lá.
Trần Thích chầm chậm tiến lại, Tôn Văn Tấn ngẩng đầu lên, Trần Thích không nói
gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên.
Tôn Văn Tấn hỏi: “Cậu có thuốc lá không? Tối qua tôi
hút hết rồi, cho tôi một điếu.”
“Cậu cũng biết là Thẩm Tử Tịnh quản thuốc lá của mình
rất chặt, số thuốc lá nội bộ này chỉ sản xuất hạn chế, khó khăn lắm mới kiếm
được đấy, vậy mà trong một đêm đã bị cậu đốt hết rồi.”
Tôn Văn Tấn nhìn gã, “Cậu có không?”
Trần Thích đành phải lấy ra một điếu đưa Tôn Văn Tấn,
“Hút ít thôi.” Nói rồi lay lay tay gã, “Này, tối qua cậu ở đây cả đêm à?”
Tôn Văn Tấn châm thuốc, hít một hơi, chậm chậm nhả
vòng khói khiến khuôn mặt gã trở nên mơ hồ, gã không nói gì.
“Ôi trời, sao gặp một cô gái thôi mà đã ra nông nỗi
này hả?”
Tôn Văn Tấn chưa hút được mấy hơi, đột nhiên vứt phăng
điếu thuốc xuống đất, nhấc chân đứng dậy.
“Này, cậu…” Trần Thích tiếc rẻ nhìn, chau mày, tức
không nói nên lời, “Đồ lãng phí.”
“Đi thôi.” Tôn Văn Tấn thản nhiên nói.
“Đi đâu?” Trần Thích hỏi.
“Tìm Tô Bất Dị.”
“…” Ánh mắt Trần Thích nhìn gã ngờ vực.
“Mình đã hứa giúp cô ấy cứu Lâm Khai.”
“Cái gì, cậu không có não à? Cậu biết rõ là Tô Bất Dị
luôn ngáng chân cậu, chính là muốn thanh toán cậu, thế mà còn…” Trần Thích ngạc
nhiên nhìn Tôn Văn Tấn.
“Nếu ông ta muốn tiền, mình sẽ chi.” Giọng Tôn Văn Tấn
cụt lủn, thản nhiên.
“Cậu… đúng là ăn phải bùa mê thuốc lú rồi, đến nước
này rồi, có cần thiết không? Hình thức của cô ta chỉ là giống thôi mà, nhưng dù
có giống y chang đi nữa thì cũng không phải…” Nói đến đây, Trần Thích đột nhiên
dừng lại, hạ thấp giọng, “Với cô Chu Nhiễm lần trước cậu vẫn chưa chịu thiệt đủ
hay sao?”
Lúc Trần Thích lải nhải phía sau, Tôn Văn Tấn đã đi
được một quãng xa. Anh ta vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, miệng cằn nhằn
đuổi theo, “Mẹ kiếp, thế này là thế nào, bao nhiêu năm rồi mà nhắc đến cũng
không được.”
Khi Tôn Văn Tấn về đến khách sạn, nhân viên phục vụ
đang dọn phòng, gã bao phòng này trong thời gian dài. Mặc dù có biệt thự ở
thành phố N nhưng thỉnh thoảng gã mới về đó ở vài ngày, người nhân viên này
cũng do gã chỉ định. Thấy Tôn Văn Tấn về, dọn dẹp xong, cô phục vụ giơ ra một
chiếc vòng tay, nói: “Ông Tôn, tôi thấy cái này trong bồn tắm.”
Tôn Văn Tấn đưa tay đón lấy, là một chiếc lắc quý phi.
Chiếc lắc tay bằng ngọc bích, màu sắc dịu dàng tinh tế, có lẽ là của Đường Du.
Tối qua, gã luôn cảm giác trên người cô có gì đó cồm cộm, chắc là vật này.
“Cám ơn cô.” Tôn Văn Tấn gật đầu lịch sự cảm ơn.
Cô phục vụ mặt ửng đỏ, cúi đầu nói: “Phòng đã dọng dẹp
xong rồi, tôi xin phép ra.”
“Chào cô.” Tôn Văn Tấn xoay xoay chiếc lắc.
Đường Du về đến nhà thì phát hiện chiếc lắc biến mất,
cô hoang mang, sao lại không thấy đâu cơ chứ? Đó là món quà của bà ngoại đã
tặng cho cô khi còn sống, cô đeo nó mười mấy năm rồi, không nỡ tháo ra, sao giờ
không thấy đâu? Cô bắt đầu lục trong ký ức. Nghĩ mãi mà không ra, cô chợt thấy
xót xa trong dạ, không phải buồn vì chuyện mất trinh tối qua mà buồn vì chuyện
chiếc lắc. Cô nghĩ, sao mình đen đủi thế, món quà đã theo cô mười mấy năm trời
sao bỗng dưng lại biến mất.
Đường Du không biết quy trình làm án của cảnh sát là
thế nào, cô hơi lo lắng. Đêm đó, Tôn Văn Tấn chỉ