
ới biển, Đường Du đã sớm quen với điều này. Khi
đi ra, cô thấy một nhóm đang thì thầm to nhỏ chỗ quầy bar, trông thấy cô, mọi
người liền tản ra. Đường Du cười, trong lòng đã đoán được chuyện gì.
Buổi tối, trong lúc dọn dẹp, Lý Văn hỏi, “Tiểu Du, cậu
đúng là sinh viên khoa Pháp học viện ngoại ngữ à?”
“Ừ.”
“Hôm nay, bọn họ bảo, chàng trai đó…”
“Anh ấy là nghiên cứu sinh trường Đại học Q.”
“Các cậu…”
“Ừ, trước đây anh ấy là người yêu của mình, nhưng, có
lẽ cậu cũng nghe họ nói rồi đấy, bọn mình chia tay rồi, đừng hỏi nguyên nhân
tại sao. Anh ấy xuất sắc từ nhỏ, mình không xứng.” Đường Du nói hết những gì
trong đầu khiến Lý Văn không biết nên hỏi gì thêm, ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa
tiếc nuối
Bị Lâm Khai làm lộ thân thế, trong hộp đêm Loạn thế
giai nhân dần có chuyện kể về Đường Du. Nhiều người biết cô là sinh viên của
học viện ngoại ngữ, vừa xinh đẹp lại có khí chất. Nghe nói trong thành phố B có
không ít con nhà quyền thế đêm nào cũng đến hộp đêm Loạn thế giai nhân chỉ để
ngắm nhìn cô vì Đường Du là nhân viên phục vụ nhưng chưa từng uống rượu cùng
khách. Có người bỏ tiền ra mời rượu, cô chỉ chau mày. Còn có người kể con một
vị cán bộ cấp cao có ý muốn qua đêm cùng cô với giá cao ngất trời nhưng cô
không thèm để ý, không tức giận cũng không biểu lộ gì, hằng ngày vẫn quét dọn
phòng, làm tốt công việc phục vụ của mình.
Đường Du cũng nghe qua chuyện đó, trên mặt cô chẳng hề
có biểu lộ gì, chỉ thấy buồn cười, nhưng một khi chuyện đã truyền ra ngoài rồi
thì lại trở nên vô cùng kỳ bí.
Diệp Đào Hoa đương nhiên thấy vui vì nhiều khách quen
của Người đẹp giờ trở thành khách quen của Loạn thế giai nhân. Làm nghề này đã
lâu, tiếp xúc với đàn ông cũng nhiều nên chị ta cũng hiểu biết đôi chút. Chị ta
thấy mừng vì trước đây Đường Du từ chối không làm nhân viên tiếp rượu, chị hiểu
tật xấu của đàn ông. Với họ, cứ nhất nhất nghe theo là hạ sách, gần mà như xa
là trung sách, biết họ có nhu cầu nhưng không đáp ứng là thượng sách. Đường Du
càng làm bộ, họ càng ngứa ngáy khó chịu, đó mới chính là điều cuốn hút. Chính
bởi vậy cho dù ai đưa ra ý nghĩ không để Đường Du yên phận, chị luôn giúp cô từ
chối khéo, “Xin lỗi, Đường Du chỉ là nhân viên phục vụ, khi mới đến đây, cô ấy
đã nõi rõ là không tiếp rượu, mong các vị thông cảm.” May mà Diệp Đào Hoa vào
nghề đã lâu, đã chủ định rõ ràng là phải bảo vệ Đường Du, nên phần lớn khách vẫn
chịu phục, không ai dám làm càn.
Sau này Đường Du có gặp Chu Nhiễm mấy lần ở hộp đêm,
khuôn mặt cô ta gầy đét khiến đôi mắt trông càng to, chắc là tại dùng thuốc
kích thích trong thời gian dài, đôi mắt cô ta vô hồn, sắc mặt xám xịt, chỉ ngồi
một lúc đã ngáp liên tục, tính khí cũng khó chịu, động một chút là chửi mắng.
Tuy nhiên, cô ta vẫn đẹp, chỉ có điều vẻ đẹp này khiến người ta thấy xót xa,
giống như bồng hồng sắp tàn, dù mỗi cánh hoa đều nở bung, nhưng sắc màu đã nhạt
phai, Lý Văn nói: “Cậu biết không, lúc Chu Nhiễm mới đến, tất cả mọi người đều
rất thương. Cậu không biết ngày trước cô ấy được trọng vọng thế nào đâu, tính
tình lại hoạt bát, đáng yêu. Chu Nhiễm cũng là sinh viên, gia cảnh khó khăn,
không có tiền đóng học phí, lúc mới đến đây cô ấy cầu xin bọn mình đừng để ai
biết, nếu có nhìn thấy nhau trên phố cũng coi như không quen, cô ấy nói muốn
sau này sẽ quên đi chuyện đã từng làm tiếp viên ở đây.”
“Lúc ấy, bọn mình đều thấy buồn và thương cảm cho cô
ấy, sau đó chị Diệp Đào Hoa giới thiệu vị khách tốt nhất cho Chu Nhiễm. Chị Đào
Hoa thích người đàn ông phóng khoáng, biết tôn trọng và tâm lý với phụ nữ đó
nên đã giới thiệu Chu Nhiễm cho anh ta. Nghe nói người đó cũng đối xử rất tốt,
ai ngờ vài tháng sau cô ta đã ra nông nỗi này.”
Đang nói chuyện thì một cô tiếp viên đi tới, nghe thấy
họ đang thì thầm to nhỏ liền cười nhạt tiếp lời: “Con người ta đều có số, Chu
Nhiễm với cao nên giờ mới khổ thế đấy.”
“Cũng không nói thế được, Chu Nhiễm xinh đẹp, lại là
sinh viên, mọi người đều yêu mến, khó tránh khỏi hơi hiếu thắng.” Lý Văn bất
bình thay Chu Nhiễm.
“Hiếu thắng là một chuyện, biết lượng sức mình lại là
chuyện khác, làm cái nghề như chúng tôi đây, không lúc nào được quên thân phận
của mình. Cậu biết trong đời Tôn Văn Tấn hận nhất điều gì không? Nghe nói Chu
Nhiễm quan hệ với người đàn ông khác sau lưng anh ta nên mới bị tống cổ. Những
năm trở lại đây, phụ nữ đến với anh ta tuy nhiều nhưng anh ta luôn quan niệm
thà ít còn hơn xấu, chả có mấy ai gần gũi được lâu. Không biết kiếp trước Chu
Nhiễm thắp loại nhang gì mà có thể ở bên anh ta mấy tháng. Chị Đào Hoa nói, nếu
Chu Nhiễm cứ tiếp tục như vậy, Tôn Văn Tấn sẽ mặc xác.”
“Ôi, trời.”
“Đường Du, Lý Văn ơi! Chị Đào Hoa bảo hai người mang
hoa quả và đồ uống.” Giọng một người phục vụ từ xa vọng lại.
“Ừ, đến ngay đây.” Lý Văn vừa nói vừa kéo Đường Du đi.
Kể từ khi Đường Du được biết tiếng ở hộp đêm Loạn thế
giai nhân, hầu như mỗi lần phòng VIP có khách, Diệp Đào Hoa đều chỉ định hai
người bọn họ phục vụ. Lúc đầu Đường Du còn lo lắng sẽ chạm mặt Tôn Văn Tấn,
nhưng sau nghĩ lại, chẳng