
ỉ trong chốc lát đã có người đến bên giúp cô gọi
rượu, cô cũng chẳng từ chối, có đàn ông tình nguyện thanh toán, sao lại không
uống?
Tâm trạng Đường Du đang rất tệ, khi còn làm ở Loạn thế
giai nhân, cô đã nghe nhiều chuyện về các cô gái bị uống phải thuốc mê rồi
thiệt thân trong quán bar. Nhưng giờ cô không quan tâm đến nữa, cô muốn say,
muốn buông thả, sao phải sống khổ sở như thế? Không ai đối xử tốt với cô, những
tưởng bố mẹ Lâm Khai thực sự tốt nhưng hôm nay mới biết, họ tốt với cô cũng chỉ
vì con trai họ, nếu không phải là người yêu của anh thì chắc gì họ đã quan tâm.
Đường Du uống như điên dại, Trần Thích ở phía trong đi
ra bỗng nhìn thấy cô, anh ta ngoảnh đầu lại nhìn Tôn Văn Tấn rồi đưa mắt ra
hiệu. Tôn Văn Tấn liền đi về phía cô. Đường Du đã say, nhìn không rõ người
trước mặt. Tôn Văn Tấn đuổi những gã đàn ông lòng dạ khó lường đã mua rượu cho
cô đi. Đường Du bỗng lên cơn, vừa khóc vừa giằng rượu lại, “Tôn Văn Tấn, anh
muốn gì, anh thấy thương hại tôi phải không, nói cho anh biết, tôi đếch cần,
những người đó mua rượu cho tôi là muốn tôi say, muốn tôi lên giường. Còn anh,
anh đuổi họ đi để được cái gì, các anh và Trần Dũng thì khác gì nhau chứ?”
Mắt Đường Du lờ đờ nhìn Tôn Văn Tấn, gã mặc sơ mi
trắng, áo gi lê màu khói thuốc là lượt cầu kỳ, com lê vắt trên tay, ăn vận chỉn
chu, nhưng cũng có gì khác? Những tưởng bố mẹ Lâm Khai tốt bụng, khâu giày bông
cho cô, mất công làm những món ngon lấy lòng cô, nhưng giờ đây họ chỉ biết lo
lắng cho con trai họ, có quan tâm gì đến cô. Nhưng như vậy cũng chẳng có gì sai
cả, nếu không có Lâm Khai, cô và họ sẽ chẳng liên quan gì với nhau. Rốt cuộc là
tại sao? “Tôn Văn Tấn, ngần này tuổi rồi nhưng tôi chưa từng lợi dụng hay phản
bội ai, cũng chưa từng vì bản thân mà bán đứng người khác. Tôi chỉ không thích
những kẻ lòng lang dạ sói nhưng lại luôn tỏ ra đạo mạo trang nghiêm. Tôi đã làm
gì sai mà các anh lại dám nói năng như thế? Nếu tôi là con nhà bình thường, có
bố mẹ thương yêu, anh chị yêu quý, họ hàng chăm sóc, các anh có dám nói với tôi
như thế không? Anh dám nói hắn thích gái trinh không? Nếu tôi là con gái họ thì
hôm nay họ có đối xử như vậy không? Chắc chắn là không, các anh chỉ bắt nạt tôi
thôi… Nhưng cũng hay, Lâm Khai trẻ trung, xuất sắc, thông minh lễ độ, là sinh
viên trường danh tiếng, tiền đồ rộng mở. Còn tôi chỉ có một mình, không cha mẹ,
không bạn bè, không người quý mến, dẫu chết cũng chẳng ai thương, chẳng ảnh
hưởng gì. anh ấy không thể chết, anh ấy mà chết, trên thế giới này ít nhất cũng
có bố mẹ, họ hàng đau buồn. Hơn nữa, Lâm Khai đã giết người vì tôi, tôi mắc nợ
anh ấy, tôi phải cứu anh ấy, tôi không thể quên ơn phụ nghĩa. Tôn Văn Tấn, mau
đưa tôi đi gặp ông ta, chúng ta đi bây giờ, đi ngay lập tức.”
Đường Du không biết mình đã nói lộn xộn những gì, chỉ
muốn mượn rượu trút sầu, giống như người ngã xuống nước vớ được cọng rơm khô là
Tôn Văn Tấn. Cô muốn hỏi tại sao bấy nhiêu năm nay cô phải khổ sở một mình, ốm
đau không người chăm sóc, phải tự mình gắng gượng cho đến lúc khỏi bệnh; dịp lễ
tết, mọi người hân hoan, vui vẻ đoàn tụ, sum vầy nhưng với cô, những dịp ấy là
sự hành hạ khủng khiếp. Có phải vì cô không tốt nên ông trời muốn trừng phạt?
Nhưng cô chưa từng làm tổn thương ai, chỉ sợ người khác làm tổn thương mình,
chính bởi vậy cô phải tự bảo vệ, vì cô chỉ có một mình. Thế nhưng người ta lại
bảo cô lạnh lùng, kỳ cục, khó gần. Chẳng ai quý mến cô, trước khi gặp Tô Nhiêu
và Lâm Khai, thậm chí chưa một ai khiến lòng cô ấm áp. Tuy gia cảnh nhà Tô Nhiêu
khó khăn, nhưng chí ít cô ấy cũng có mẹ thương yêu. Trong hai mươi năm qua, dù
có đời sống vật chất phong phú nhưng có ai biết được đến một con búp bê vải
Đường Du cũng chưa từng được ai mua cho, mẹ cũng không, mà bố cũng không. Những
người cô gặp trong ngần ấy năm lại càng không quan tâm gì đến cô. Một cô gái từ
lúc ấu thơ đến tận bây giờ chưa từng được nhận một con búp bê vải thì quả thật
đáng thương!
Cô không nơi nương tựa, lang thang khắp nơi, một mình
cô độc. Khi bão táp ập đến, cô quen với sự đớn đau, cảnh giác, kiên cường; khi
bị ai đó làm tổn thương, lòng cô không thấy đau, mắt khôngk rơi lệ, trái tim
không mềm yếu. Trái tim cô giờ giống như một phiến băng lạnh giá, dù vô cùng
cứng rắn nhưng có ai biết được rằng chính sự giá lạnh đó đang giày vò tâm can
khiến cô nhói buốt tận xương tủy.
Những tưởng tuổi hai mươi là độ tuổi đẹp nhất, vậy mà
tại sao cuộc đời cô lại tuyệt vọng đến thế?
Giờ có người yêu cô, người bị cô kéo nhầm tay, trong
khoảnh khắc đỏ mặt lên vì xấu hổ đã phải lòng cô, rồi ngày ngày đứng đợi ở cổng
trường chỉ mong được gặp lại cô. Khi bị một cô gái theo đuổi, anh nói đã có bạn
gái nhưng không biết tên gì, học khoa nào, chỉ biết mỗi con đường mà ngày nào
cô cũng ngang qua. Một chàng trai thật thà, trẻ trung, khôi ngô, tốt bụng, thông
minh, tiền đồ rộng mở đã dành cho cô tình yêu thuần khiết, đã yêu khi cô gần
như tuyệt vọng. Chàng trai tốt ấy giờ giết người vì cô, phải đền đáp thế nào
đây, nhất định cô sẽ báo