
t. Cô có thể thấy ánh mắt tràn đầy dục
vọng của gã đang hừng hực nhìn khiến mặt mình nóng ran, da cô căng lên. Tay gã
dễ dàng tuột khỏi tay cô, tiếp tục cởi quần. Người cô cứng lại, Tôn Văn Tấn thì
thầm: “Anh sẽ giúp em cứu Lâm Khai.”
Kể từ giây phút đó cô không ngăn cản, cũng không nói
gì, hai mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt vào môi.
Lúc bị Tôn Văn Tấn đẩy nằm lên giường, cô giơ tay toan
tắt chiếc đèn trước cửa sổ nhưng bị gã giữ lại. Gã nhìn sâu vào trong mắt cô,
thì thầm bên tai: “Nếu đau, em hãy ôm chặt anh.”
Không hiểu đó là cảm giác gì, Đường Du thấy đau, nhưng
dần dần cũng không đau lắm, chỉ thấy ngộp thở như thể có gì đó đang đè nặng
trên ngực. Sự đè nén điên cuồng khiến cô muốn hét lên, muốn phát cuồng, tuy
nhiên, cô lai không phát ra âm thanh nào, người chỉ nhẹ run lên.
May thay, khi sự đè nén lên đến cao trTôn Văn Tấn ôm
chặt lấy cô.
Sau khi làm xong, gã không rút ra ngay lập tức mà vẫn
nằm úp trên người Đường Du, tay ôm chặt cô. Lát sau, gã hôn lên trán cô rồi trở
mình xuống giường, trong phòng tắm vang lên tiếng nước xối. Đường Du cuộn tròn
bất động trên giường, không biết lúc này cô đang nghĩ gì.
Lát sau, Tôn Văn Tấn quấn khăn tắm đi ra, gã vén chăn,
nhẹ nhàng bế cô lên. Thì ra, trong bồn tắm đã chứa đầy nước, độ ấm vừa đủ,
Đường Du đã lấy lại tinh thần, Tôn Văn Tấn ở bên ngoài cẩn thận giúp cô đóng
cửa.
Đường Du bắt đầu tắm, kỳ cọ thật kỹ, trên người, ngực
đều có vết hôn, có cả máu trên đùi nữa, may mà nước rất ấm, cô chậm rãi tắm
rửa.
Trong phòng không có quần áo, Đường Du khoác tạm chiếc
áo choàng tắm, quần áo cô giờ này có lẽ rơi vãi lung tung trên nền nhà, cô đi
chân trần ra tìm. Tôn Văn Tấn chỉ tay lên ghế, nói: “Bộ quần áo này mới mua,
em…”
Đường Du đưa mắt nhìn quanh, thấy chiếc ga giường dính
máu đã được thay, trên ghế có một bộ quần áo gấp gọn gàng, có cả đồ lót. Trông
đều mới tinh, nhãn mác đã được bóc đi, bộ quần áo nhàu nát của cô cũng được Tôn
Văn Tấn cẩn thận gấp lại đặt trên ghế. Đường Du cười nói: “Không cần đâu, tôi
mặc quần áo cũ cũng được.” Nói rồi cô cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Thay xong đồ đi ra, Tôn Văn Tấn nhìn cô, giọng gã có
chút không tự nhiên, “Hôm nay em vẫn về?”
“Vâng.”
“Muộn rồi, để anh đưa về.”
“Không cần đâu, tôi tự bắt taxi về. Anh Tôn, chuyện
của Lâm Khai, vẫn phải phiền đến anh.” Đường Du tìm điện thoại di động, lưng
quay về phía gã.
“Được, nhưng để anh đưa về.”
Đường Du không từ chối nữa, hai người lặng lẽ xuống
lầu. Dù đã muộn, nhưng trong đại sảnh còn rất nhiều người, chẳng ai để ý đến
họ, có lẽ cũng giống như hôm qua, liệu có ai biết được cô không còn là gái
trinh? Liệu có ai nhìn ra được sự trao đổi bẩn thỉu vừa mới
Ngồi lên xe của Tôn Văn Tấn rồi, cả hai đều lặng im.
Đã rất khuya, những ngọn đèn bên đường hắt xuống thứ
ánh sáng trơ trọi, trên đường hầu như không có người bộ hành, ngoài tiếng động
cơ ô tô ra, bốn bề tĩnh mịch đến kỳ lạ.
Sự yên ắng quá mức khiến Tôn Văn Tấn cảm thấy khó
chịu, chính gã không hiểu tại sao sự việc lại diễn ra như thế, có lẽ vì muốn
phá vỡ sự yên lặng đang làm lòng mình xáo trộn, gã đưa tay ra bật CD.
Giai điệu chầm chậm vang lên trong xe, là bài “Duyên
phận một đời” của Đồng An Cách. Giọng ca sầu muộn của người ca sĩ cất lên,
“Giấc mộng đời anh đã khép lại, trái tim anh là một dòng sông, chờ em đến mở
ra, chờ em đến băng qua…” Tôn Văn Tấn một tay giữ vô lăng, tay kia sờ khắp
người tìm thuốc lá, không thấy thuốc đâu, tiếng hát làm gã ớn lạnh. Gã toan tắt
đĩa hát, không ngờ, Đường Du khe khẽ nói: “Ấy, đừng tắt.”
Tôn Văn Tấn dừng tay, mặt hơi đỏ lên. Giọng ca trầm
thấp, buồn rười rượi của Đồng An Cách lại tiếp tục. Hiệu ứng âm thanh trong xe
rất tuyệt vời, cảm giác tiếng hát vang lên ngay bên tai, thậm chí như còn nghe
thấy tiếng thở của người hát, cả đĩa đều là những bản tình ca du dương nhưng
không hiểu vì sao lại khiến lòng chua xót, “Đôi môi em ấm nồng, nụ hôn em ngọt
ngào, phải chăng ta đã quen em từ kiếp trước, kiếp này lại được gặp nhau…”
Nghe đến đây, Tôn Văn Tấn đưa tay tắt, viện cớ nói:
“Bài này cũ quá, đổi sang đĩa khác nhé. Cô thích nghe nhạc đồng quê hay nhạc
pop? Cô thích Châu Kiệt Luân hay Thái Y Lâm?”
Đường Du khẽ cười, giọng dửng dưng: “Không cần đâu.”
Tôn Văn Tấn không nói gì thêm, gã đã tìm thấy thuốc
lá, nhưng nghĩ Đường Du đang ngồi trong xe nên lại cất đi. Sự tĩnh lặng trở
lại, Tôn Văn Tấn cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh.
Đến khu tập thể giáo viên, Tôn Văn Tấn dừng xe, Đường
Du nói: “Anh Tôn, không phiền anh nữa, để tôi tự xuống.”
Tôn Văn Tấn bỏ dở động tác mở cửa, gật đầu.
Đường Du xuống xe, đóng cửa lại, mới đi được vài bước
thì Tôn Văn Tấn gọi cô. Cô quay lại, cúi người, mặt hướng vào phía trong xe,
“Anh Tôn, còn việc gì nữa ạ?”
Tôn Văn Tấn nhìn vào mắt cô, nói từng chứ: “Cô Đường,
hãy yên tâm, chuyện tối nay, sẽ không có người thứ ba biết.”
Thế nghĩa là sao? Không kiện cáo được ư? Đường Du cười
tự giễu, đương nhiên không kiện được rồi, cô và gã có liên quan gì chứ? Một đêm
của cô gái trinh đổi lấy tương lai cho một chàn