Insane
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324431

Bình chọn: 7.5.00/10/443 lượt.

ên hiếp dâm thì không đáng được quan tâm hay sao? Những

chuyện này chẳng phải một câu nói của sở trưởng Tô là xong hay sao.”

Kẻ ca người xướng, Đường Du ngồi đó mặt lúc ửng đỏ lúc

lại tái nhợt, không biết tiếp lời như thế nào.

Đường Du không nói gì, bọn họ cũng thôi không bàn tán

nữ. Tôn Văn Tấn vừa ngậm thuốc vừa đánh mạt chược, chẳng để ý gì đến Đường Du.

Đánh xong mấy ván, Tô Bất Dị nghe điện thoại rồi phải đi ngay, trước khi đi còn

cố ý cười cười, vỗ vỗ vai Trần Thích, Trần Thích cũng gượng cười còn Tôn Văn

Tấn thì chỉ lạnh lùng liếc nhìn Đường Du.

Khi trong phòng cuối cùng chỉ còn lại ba người, Trần

Thích ngồi trên ghế sofa hút thuốc, Tôn Văn Tấn mang ra một ly cà phê đặt trước

mặt Đường Du, sau đó ngồi xuống đối diện, mệt mỏi hỏi: “Cô Đường Du hôm nay đến

tìm chúng tôi có việc gì vậy?”

Đường Du đắn đo, không biết nên nói ra hay không. Xem

ra Trần Thích và Tô Bất Dị có vẻ rất thân thiết, nhưng cô không quyết định

được, suy nghĩ một hồi lâu vẫn chưa hạ được quyết tâm.

Đường Du im lặng, Tôn Văn Tấn thờ ơ quấy ly cà phê

trước mặt, lặng lẽ nhìn cô.

Trần Thích cười nói: “Cô tìm bọn tôi chẳng phải là vì

anh bạn học trường đại học Q đó sao?”

Đường Du vội ngẩng đầu nhìn Trần Thích.

“Cô Đường đúng là người có tình có nghĩa.” Trần Thích

ngồi phía đầu bàn nói, “Chuyện anh bạn của cô, hôm qua tôi cũng đã nghe nói.

Lúc nãy chị Lục cũng đã nói lại, thực ra nếu muốn được trắng án, cũng chẳng

phải là không có cách.”

Đường Du gồng người lên, khẽ đáp, “Thế, việc này chúng

tôi phải cảm tạ các anh thế nào?”

Trần Thích nghiêng mình qua chiếc bàn, tay đặt lên tay

Đường Du, nói mập mờ: “Chính là cô.”

Đường Du chợt biến sắc, đứng phắt dậy, ánh mắt bỗng

trở nên cảnh giác. Dù sao cô còn quá trẻ, nóng vội, lại chưa từng chịu nhục bao

giờ.

Trần Thích không hề ngạc nhiên chút nào, anh ta ngồi

lại vị trí cũ, vẫn kiểu cười mà như không cười quan sát Đường Du, thái độ rất

thong thả, nhàn nhã. Lúc này, giọng nói pha lẫn vẻ giễu cợt của Tôn Văn Tấn mới

cất lên, “Cô Đường Du, đây là cách mà cô nhờ vả người khác sao?”

Bị giễu cợt, Đường Du không nén nổi giận dữ, hơn nữa,

cô cũng không ngờ Trần Thích lại thẳng thừng như thế, tuy tâm lí đã có sự chuẩn

bị, nhưng lúc này cô vẫn thấy rất ngỡ ngàng. Dù trong lòng đang sôi lên nhưng

cuối cùng cô nén giận ngồi xuống.

Trần Thích nhấp từng ngụm nhỏ cà phê, dửng dưng nói:

“Nhưng tôi nói để cô hay, Tô Bất Dị thích gái trinh, điều này, phải xem biểu

hiện của cô rồi.” Đoạn anh ta lại tiếp, “Việc này hai bên cùng tự nguyện, tôi

không ép cô, có nhiều người muốn nhưng không phải ai cũng còn cái đó.”

Trần Thích nói rất chậm, từng câu từng chữ, lần này

Đường Du rất bình tĩnh, cô ngồi thẳng lưng, nghe xong câu đó cơ thể cô gần như

bất động, sau đó gật đầu nói: “Việc hôm nay đã làm phiền đến các vị, giờ tôi

phải về.”

“Được, có cần tôi tiễn cô không, ở đây không gọi được

xe.”

Đường Du đứng dậy, nói: “Không cần.”

“ được, nếu đổi ý, có thể đến tìm tôi bất kỳ lúc nào,

đây là danh thiếp của tôi.” Trần Thích dứt lời liền rút danh thiếp ra đặt trên

bàn rồi đẩy về phía Đường Du. Cô nhìn tấm danh thiếp, cười nói: “Cảm ơn, nhưng

tôi không cần.” Dứt lời, cô liền quay đầu bước đi.

Trái tim cô giờ giống như một phiến băng

lạnh giá, dù vô cùng cứng rắn nhưng có ai biết được rằng chính sự giá lạnh đó

đang giày vò tâm can khiến cô nhói buốt tận xương tủy.


Đường Du vừa về đến nhà, ông bà Lâm chưa kịp hỏi han

tình hình ra sao thì nhận được điện thoại của người đàn bà họ Lục. không biết

bà ta nói gì, sắc mặt ông Lâm trở nên nghiêm trọng, đến lúc cuối Đường Du chỉ

nghe thấy vọng ra một câu: “Nói để anh hay, việc này có đưa bao nhiêu tiền tôi

cũng không làm đâu, anh chị nhờ người khác đi”. Dứt lời liền dập máy “cộp” một

tiếng, vì câu cuối cùng bà ta nói rất to nên Đường Du nghe thấy rõ mồn một.

Đường Du đứng ở giữa phòng, ông bà Lâm không buồn nhìn

cô, cả hai đều trầm ngâm, không khí trở nên gượng gạo, nặng nề.

Mặc dù họ không trách móc gì nhưng Đường Du vẫn thấy

tủi thân. Ở khu biệt thự trên núi đó không có taxi, lúc cô xuống đến chân núi

đã là bảy giờ, chẳng còn lại bao nhiêu tiền nên cô không dám bắt taxi, đành đi

bộ mãi mới đến được ga tàu điện ngầm, sau đó lại đi bộ một quãng xa mới về đến

đây, nhưng không ai hỏi xem hôm nay có phải chịu ức hiếp gì không. Cả một buổi

chiều, đến một ngụm nước cũng không được uống, vất vả khổ sở để cuối cùng nhận

được thái độ này sao? Tại sao lại như vậy? Đường Du nghĩ thế, khóe mắt đỏ hoe.

Buổi tối, ông bà Lâm không ăn uống gì mà đi luôn.

Đường Du trong phòng đi ra, thấy hai phòng ngủ và phòng khách đều trống không,

trong lòng chợt lạnh lẽo. Những ngày này bố mẹ Lâm Khai hết sức tin tưởng và

coi trọng cô, đi đâu cũng đều gọi đi cùng, sao hôm nay lại để cô ở nhà một

mình?

Cô đi tàu điện ngầm đến quán bar, không có nhiều tiền

nên đành chỉ gọi hai chai bia. Trong lòng cô chất chứa tâm sự, khóe mắt mang

nặng nỗi oán hận. Những cô gái đẹp có tâm sự trong quán bar từ trước đến nay

không thiếu người chú ý, ch