
ợp.
“Vậy phải làm thế nào đây, có cách nào không?” Sự việc
lại rơi vào bế tắc.
Lúc này, bà chị dâu bỗng lên tiếng, nói: “Trước đây,
khi chưa chuyển sang làm buôn bán, trong cơ quan tôi hình như có người chuyên
làm chuyện này. Nghe nói cô ta quen khá nhiều nhân vật tầm cỡ, hay cô chú thử
đi gặp xem sao?”
Ngày hôm sau, vợ chồng người anh họ dẫn ông bà Lâm và
Đường Du đi gặp người đó. Trong nhà hàng, bà chị dâu kể lại đầu đuôi câu
chuyện, nói đồng ý bỏ tiền ra, cuối cùng khẩn nài nói: “Chị Lục, Lâm Khai là
thằng cháu ruột của tôi, việc này trông cậy cả vào chị, mong chị giúp cho.”
Những năm gần đây người phụ nữ này đã thay các vị tai
to mặt lớn trong thành phố N làm không biết bao nhiêu chuyện nên đương nhiên
biết Tô Bất Dị là kẻ tham lam vô độ. Chị ta liếc nhìn mấy người, cuối cùng chầm
chậm nhả một vòng khói thuốc, nói: “Muốn đi cũng được, nhưng phải để cô béđi
một mình.” Dứt lời, đôi mắt bà ta rực sáng nhìn Đường Du.
“Cháu ạ?” Đường Du ngạc nhiên hỏi.
Mấy người cùng ngẩng đầu nhìn Đường Du.
“Đúng, là cháu đấy, lúc nãy chả phải cháu nói là người
yêu của Lâm Khai sao? Vậy cháu đi đi, nếu người khác đi, cô không dẫn đến đâu.”
Bà ta dửng dưng nói.
Mấy năm nay, Đường Du cũng khá từng trải rồi, nhưng dù
sao cũng vẫn chỉ là cô sinh viên năm thứ hai, đối với những chuyện này cô hoàn
toàn không hiểu gì, trong lòng có chút sợ hãi, nghĩ một lát cuối cùng cô hạ
quyết tâm, nói: “Vâng, cháu đi với cô.”
Đường Du hoàn toàn không thể ngờ nổi, ngay chiều hôm
đó bà ta đã dẫn cô đi, khi xe taxi dừng lại, cô vô cùng ngạc nhiên, chính là
tòa biệt thự lần trước cô đến tìm gặp Tô Nhiêu, “Chị Lục, ở đây ạ?”
Bà Lục vừa ấn chuông cửa, vừa quay lại đáp lời, “Sao,
cô từng đến đây rồi à?”
Ấn chuông một hồi lâu mới có người ra mở, Trần Thích
đứng ở cổng, trông thấy họ liền hỏi: “Chị dẫn cô ta đến đây có việc gì?”
Đang nói thì bỗng từ bên trong vang lên giọng của Tôn
Văn Tấn, “Trần Thích, ai đấy?” vừa nói xong anh ta đã ở trước mặt, miệng ngậm
một điếu thuốc, đưa mắt nhìn Đường Du, “Thì ra là cô.”
Bà Lục không ngờ Đường Du quen Trần Thích và Tôn Văn
Tấn, chị ta liếc nhìn cô, không đỡ lời nữa mà muốn xem Đường Du ăn nói ra sao.
Đường Du còn trẻ, cả đời chưa hề cầu xin ai, người đàn
bà họ Lục thì như không liên quan gì, cô bị Trần Thích và Tôn Văn Tấn hỏi đến
nỗi không kịp phản ứng, lắp bắp nói: “Tôi, tôi muốn gặp các anh có chút việc.”
Phòng khách này cô đã từng đến một lần, nhưng giờ cũng
không khỏi hơi ngạc nhiên. Vì trong phòng có một chiếc bàn, mấy người đang ngồi
tụm lại chơi mạt chược, sở trưởng Tô cũng đang ngồi chình ình ở đó. Trông thấy
ông ta, Đường Du hơi
Mấy người ngồi vào chỗ, Trần Thích liếc Tôn Văn Tấn
cười cười, kéo Đường Du qua giới thiệu với mọi người ở đó một cách tự nhiên:
“Nào, để tôi giới thiệu người đẹp với mọi người, đây là cô Đường Du, hình như
vẫn đang học đại học. Còn đây là sở trưởng Tô, người hôm qua cô đã gặp.”
“Chào sở trưởng Tô, cháu là Đường Du.”
“Ồ, sở trưởng Tô, anh và cô này đúng là có duyên nợ.”
Một giọng cợt nhả cất lên.
Tô Bất Dị điềm đạm nói: “Các cậu ăn nói phải chú ý,
người ta mới chỉ là cô bé, chưa dạn dĩ.” Nói rồi cười mà như không cười liếc
mắt nhìn Đường Du.
“Sở trưởng Tô, cô Đường Du đây đúng là có việc muốn
nhờ ông giúp. Cô ấy vẫn là sinh viên, chưa hiểu biết, sau này còn làm phiền ông
nhiều.”
“Chị Lục, chị còn nói với tôi những lời đó sao, cô
Đường đây, tiền đồ rộng mở, cần tôi giúp gì cơ chứ. Nhưng chị đã nói thế, tôi
cũng không vòng vo nữa, có việc gì, nói ra là xong. Nào, mọi người chơi mạt
chược đi chứ.”
Lúc này, Trần Thích chợt lên tiếng: “Mời cô Đường Du
ngồi, hay là muốn chơi vài ván, tôi nhường chỗ cho, tôi cũng mệt rồi.”
Mặt Đường Du nóng ran, nhưng không dám từ chối mà luôn
mỉm cười, cô cảm ơn rồi lịch sự từ chối, “Thôi ạ, các anh cứ tiếp tục, tôi
không biết chơi.”
Bà Lục lên tiếng: “Đường Du, đừng đứng mãi thế, mau
ngồi đi.”
“Phải đấy, ngồi bên này.” Người bên cạnh Tô Bất Dị ân
cần nhường chỗ. Đường Du vội tìm một chỗ trên ghế sofa nói: “Không làm phiền
các anh.”
Bà Lục hình như có chuyện gì đó, nghe điện thoại xong
liền đi luôn. Đường Du đành ngồi đó một mình. Những người ở đó vừa đánh mạt
chược vừa kéo cô nói chuyện. Đường Du còn quá non nớt, ý nghĩ đơn giản, đâu
biết ứng phó, họ hỏi gì cô đáp nấy, chỉ trong chốc lát họ đều biết rõ chuyện
của cô. Lúc này Tô Bất Dị mới cất tiếng: “Cô học tiếng Pháp, sau này làm ngành
ngoại giao, góp sức cho rất tốt. Đúng rồi, lần trước cô nói anh bạn học trường
đại học Q, học cao học, cậu ấy học ngành gì vậy?”
“Ồ, cao học trường đại học Q, đúng là nhân tài.” Người
bên cạnh nói chen vào.
Trần Thích tiếp lời: “Nhân tài thì có tác dụng gì,
tiếc là người ta đang phải ngồi trong sở cảnh sát kìa.”
“Sao, phạm tội gì à?”
“Nghe nói là ngộ sát một kẻ hiếp dâm, đúng không?”
Trần Thích miệng ngậm điếu thuốc nhìn Đường Du.
Không đợi Đường Du trả lời, giọng người lúc nãy lại
cất lên, “Ồ, chuyện này sở trưởng Tô cần lưu tâm nhé, là nhân tài trường đại
học Q đấy, ngộ sát một t