Old school Easter eggs.
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324395

Bình chọn: 7.5.00/10/439 lượt.

châu Phi, để chị hỏi hắn xem hắn đã cho em uống thứ bùa mê thuốc lú gì.”

Đang nói thì điện thoại được kết nối, Phù Thanh áp ống nghe vào tai, nói Tiểu

Du, bảo cưới là cưới, bảo hủy là hủy, giờ cô ấy đang một mực đòi đi châu Phi…”

Nói đến đây, Đường Du bất chấp mọi thứ giằng lấy điện

thoại, khóc không thành tiếng.

Trong lòng Phù Thanh cũng thấy xót xa, chị thở dài:

“Đừng khóc nữa, nếu em nhất quyết đi, vậy em cứ đi. Nhưng em nên biết, đi châu

Phi, không phải cứ giận dỗi là đi, cũng không phải chỉ nói thế mà thôi, mà là

thật sự rất khổ. Chị có người đồng nghiệp từ bên đó trở về, bị bệnh sốt rét,

phải chữa trị hai năm, sức khỏe mới hồi lại. Tình hình trị an ở đó cũng bất ổn,

phần tử khủng bố, xung đột vũ trang còn cả tập quán sinh hoạt của người châu

Phi nữa, những điều này em đều nên chú ý, sau khi tan làm, đừng đi lung tung.”

Chị vừa nói, vừa nghĩ ngợi rồi dặn dò thêm, “Với lại, châu Phi còn nghèo, chưa

phát triển, những thứ phổ biến ở nước ta bây giờ như ADSL, điện thoại đường

dài, rau quả, nhà hàng Trung Quốc đều vô cùng đắt đỏ.Cuộc sống ở đó tẻ nhạt,

dẫu sao cũng là nước ngoài, người Trung Quốc không nhiều, ở đó chỉ có một mình,

em phải tự biết chăm sóc bản thân.”

Thấy cô khóc lóc, nằng nặc đòi đi châu Phi, Phù Thanh

đành chịu bó tay. Giờ nghe Phù Thanh nghiêm túc dặn dò, cô càng nức nở hơn,

khóc mãi khóc mãi, để r cuối cùng cô ngồi thụp xuống để khóc cho hả hê. Không

hiểu sao, cảm giác này quen thuộc thế, giống như giấc mơ, cô nhận được giấy báo

tử của Tôn Văn Tấn trên đại lộ ở Paris. Lúc đó, cô cũng tuyệt vọng đau đớn như

thế này, hễ khóc là không sao nín được.

Chiều hôm ấy, Phù Thanh lái xe đưa cô về nhà, sau đó

dặn dò cô thêm một số điều và khuyên cô suy nghĩ lại.

Hôm sau, Đường Du bắt đầu thu dọn đồ đạc, những thứ

không thể cho ai và cũng không mấy giá trị, cô đều vứt bỏ, có một số đồ cô định

thu xếp xong thì sẽ tặng cho Phù Thanh, cuối cùng nhìn đống đồ mang thì

khôngđược mà cho người khác cũng chẳng xong, trong lòng cô thoáng buồn. Từ nhỏ

cô đã rất ngưỡng mộ những bạn có nhiều thú nhồi bông, lúc ấy cô vẫn được bố chu

cấp , có thể mua cho mình rất nhiều con thú yêu thích, nhưng vì không có chỗ để

và cứ phải chuyển chỗ ở liên tục nên cô chưa bao giờ mua. Hơn nữa, những năm

gần đây, đồ đạc của cô luôn gọn gàng, đơn giản, tránh lúc chuyển nhà, bỏ thì

thương, vương thì tội. Không ngờ, giờ tốt nghiệp, đi làm rồi, cô vẫn chưa có

được một chỗ ở ổn định để chứa những món đồ của mình.

Cô gửi sách và đĩa CD ở nhà Phù Thanh, khi quay về,

nghĩ cũng nên báo với chủ nhà một tiếng nên cô gọi điện thoại cho chủ nhà, nói

mình sắp đi châu Phi, không thể tiếp tục thuê nhà của họ nữa, để người ta còn

đi dán quảng cáo tìm người thuê mới. Cô vừa nói vừa đi lên cầu thang. Đi đến

tầng ba, cô định giơ tay ra bật công tắc điện, đáng lẽ đèn hành lang của tòa

nhà đều là cảm ứng tự động, nhưng đèn trên tầng ba bị hỏng, đành phải dùng tay

bật công tắc. Bật công tắc xong, toan đi tiếp, bỗng nhiên trước mặt cô xuất

hiện một bóng người cao to, đèn sáng, anh ta quay mặt lại, Đường Du chẳng kịp

phản ứng, không ngờ gã lại xuất hiện ở đây.

Cô đứng dưới bậc thang, Tôn Văn Tấn cũng không đi

xuống, chỉ giơ tay ra, đưa thuốc lên miệng, hút một hơi, khói thuốc nhàn nhạt,

xam xám bay lên, ánh đèn lờ mờ và khói thuốc khiến gương mặt gã trở nên mờ

nhạt, ánh mắt gã từ xa như đông cứng. Trong thoáng chốc, cả hành lang yên ắng

đến lạ thường.

Lát sau, Đường Du nhớ ra cuộc điện thoại của chị Phù

Thanh, cô cất lời phá tan sự yên lặng, “Sao anh lại đến đây? Những lời chị Phù

Thanh nói, anh đừng bận tâm, chị ấy cũng chỉ là… chị không biết chuyện gì đâu

ạ.”

“Em định đi châu Phi à?”>

“Vâng.”

“Nước nào vậy?”

“Nước X.” Lòng cô buồn rười rượi, giờ đã ra nông nỗi

này rồi, chẳng lẽ lần gặp mặt cuối cùng này không thể đứng gần nhau hơn một

chút sao? Cô bước lên phía trước.

Ánh mắt của Tôn Văn Tấn vẫn dõi theo cô, dưới ánh đèn

hành lang vàng vọt, đôi mắt gã trông dịu dàng vô cùng, vẻ dịu dàng đượm buồn,

“Em không đi được không?”

“Chắc là không, em đã ký hợp đồng với công ty rồi, nếu

không đi, em phải đền họ một khoản tiền lớn vì đã vi phạm hợp đồng, không những

thế còn làm nhỡ tiến độ dự án của người ta nữa.”

“Sức khỏe của em không tốt,đến đấy liệu có thích nghi

được không? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Điều kiện, trang thiết bị ở các bệnh

viện bên châu Phi đều không tốt.”

“Chỉ

cần cẩn thận một chút, chắc sẽ không sao.Trước khi sang đó, công ty sẽ tổ chức

tiêm vắc xin phòng bệnh, với lại, bọn em ở thành phố XX, thủ đô của nước X,

chắc không đến nỗi nào đâu.”

“Sao em

lại đến đó, nước X đâu có dùng tiếng Pháp.”

“Có một

dự án, hợp tác với người Pháp.”

Nói đến

đây, Tôn Văn Tấn như không còn gì để hỏi nữa, gã lặng im.

Đường

Du toan nói, gã bỗng nói tiếp: “Nước X không ổn, năm ngoái trên báo có đăng

công ty Y đã có rất nhiều người chết ỏ đó.Hơn nữa, ở đó thường xuyên xảy ra bạo

loạn, em đừng đến đó có được không?”

Đường

Du miễn cưỡng cười, nói: “Việc này chắc là không được, dự án của