Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323983

Bình chọn: 10.00/10/398 lượt.

nh…mình…”

“Thôi,

thôi, còn mình mình cái gì nữa, mau đi gửi hành lý đi.”

Cậu

đồng nghiệp đến muộn chưa kịp ngồi xuống đã đặt ngang chiếc va li xuống, kéo

khóa mở xoẹt một tiếng, một động nghiệp khác nói: “Giờ này mà cậu còn sắp xếp

hành lý nữa à, cậu…”

“Không,

không, bà ngoại mang cho mình nhiều thịt xông khói quá, mình đã bảo là không

cần, cụ vẫn cố mang từ Dương Châu đến, còn tận mắt nhìn mình xách va li lên

taxi mới về.Cậu xem, cả va li đều là thịt xông khói, cụ nghe nói bên châu Phi

nghèo lắm nên nhất định bắt mang theo.” Vừa nói cậu ta vừa lôi mấy miếng thịt

to tướng được gói bằng giấy báo ra, mắt nhìn xung quanh, “Trong các cậu ai là

người nhà ra tiễn, mình biếu chỗ thịt xông khói này, mang lên máy bay thế nào

cũng bị phạt, hơn nữa, còn chưa chắc qua được hải quan nước X.”

Mấy

miếng thịt được đem cho những người bạn đến tiễn, Đường Du nhìn miếng thịt xông

khói, ánh mắt như dán chặt vào, mặc nó dính đầy mỡ, cô đưa một tay ra cầm chặt,

một tay cẩn thận lột tờ báo ra, vừa mở ra nhìn, người cô bỗng lặng đi.

Mấy

người vẫn còn đang bàn tán về thịt xông khói, cũng có người bắt đầu giục người

bạn đồng nghiệp đi làm thủ tục gửi hành lý, Đường Du đột nhiên chạy ra phía

ngoài, “Đường Du, Đường Du, mọi người đến đủ rồi, chuẩn bị vào thôi, cô đi đâu

đấy?”

Nhưng

Đường Du hình như không nghe thấy gì, giữ chặt tờ báo trong tay, chạy thẳng,

chẳng mấy chốc bóng cô đã mất hút.Mấy người còn lại nhìn nhau, một lúc sau, Phù

Thanh mới kịp phản ứng, nói: “Chắc xảy ra chuyện gì với cô ấy, để tôi đuổi theo

xem sao, mọi người cứ vào trước đi.”> Phù

Thanh đuổi theo ra đến cửa đã không thấy bóng dáng của Đường Du đâu, lúc này,

điện thoại của chị reo vang, lấy ra xem, là Đường Du gọi, “Tiểu Du, đã xảy ra

chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều đang đợi em.”

Giọng

Đường Du hoàng loạn, lo lắng, “Chị Phù Thanh, phiền chị nói với mọi người, em

không đi châu Phi nữa, em không đi nữa đâu.Tôn Văn Thất xảy ra chuyện rồi, anh

ấy xảy ra chuyện rồi.”

“Rốt

cuộc là làm sao, đã xảy ra chuyện gì? Em hãy bình tĩnh, giờ em đang ở đâu? Chị

sẽ qua tìm em.”

“Em

đang ở quầy bán vé.”

Phù

Thanh chạy qua quầy bán vé, lúc này, người mua vé không đông, vừa đến chị đã

nhìn thấy ngay Đường Du.Cô là người đứng cuối cùng trong hàng người, hình như

đang gọi đện thoại, người cô run rẩy,nhíu mày bấm số điện thoại, tay kia nắm

chặt tờ báo.Có lẽ do quá hoảng loạn, cô ấn mạnh vào nút, chiếc điện thoại di

động bỗng trượt khỏi tay rơi xuống dất, pin văng ra rồi trượt một đoạn xa trên

sàn gạch láng bóng.Cô vội vã đi nhặt, do nền nhà quá trơn, đôi chân đi giày cao

gót của cô lảo đảo, cô ngã sóng sòai trên đất.

Phù

Thanh vội vàng nhặt pin điện thoại và đỡ cô dậy, nhưng chưa kịp đứng vững cô đã

vội vàng lắp pin, mở máy.Lúc này Phù Thanh mới nhìn thấy tờ Tin

tức buổi tối
rơi ngay cạnh Đường Du, cái tên quen thuộc khiến chị

nhặt tờ báo lên xem, tiêu đề bài báo là “Quan tham thành phố N bị tình địch

giết hại, phiên tòa mở ngày hôm nay”, nội dung bên dưới là: “Ngày 12 tháng 9,

quận Giang Ninh thành phố N xảy ra một vụ án mạng, nghi phạm Tôn Văn Tấn đã đến

đồn cảnh sát tự thú vào tối ngày 13.Qua điều tra, vụ án sẽ được chính thức xét

xử tại tòa án nhân dân trung cấp quận Gang Ninh thành phố N vào hồi 13 giờ ngày

27 tháng 11.Ảnh chân dung nạn nhân khi còn sống…Nghi phạm Tôn Văn Tấn, nguyên

quán thành phố B, nam, 33 tuổi…” Phần chi tiết và hình ảnh phía dưới Phù Thanh

không dám xem tiếp.

Cuối

cùng, đầu dây bên kia cũng có người nghe máy, nhưng Đường Du như người mất hồn,

không biết nên nói gì, tâm trạng cô vô cùng hoảng loạn, “Anh Trần…Văn Tấn…anh

ấy, anh ấy…” điều cần hỏi khiến cô sợ hãi, không sao nói tiếp được.

Phù

Thanh không thể đứng yên nhìn, chị ằng lấy điện thoại, hỏi “Anh Trần, chúng tôi

thấy trên tờ Tin tức buồi tối có đăng

tin nói Tôn Văn Tấn giết người, chuyện này là thế nào?”

Qua

điện thoại, Trần Thích hẹn gặp họ để nói chi tiết, nghe đến chữ nói chi tiết,

Phù Thanh giật thót tim, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, nhưng nghĩ lại Tin

tức buổi tối
đã đăng tin rồi, làm gì có chuyện không có thật.

Lên xe,

Phù Thanh lo ắng nhìn Đường Du, môi cô xám ngắt, run run, chị liền đưa tay vỗ

nhẹ vai cô.Lúc này, Đường Du dường như đã trấn tĩnh lại, cô lấy điện thoại ra

gọi, “Tổng giám đốc Quan, tôi không đi châu Phi nữa, giờ tôi có việc, xin lỗi

ông, còn hành lý của tôi, thế nào cũng được, không có gì quan trọng cả, xin lỗi

ông, sau này tôi sẽ giải thích, cám ơn ông, chào ông.”

Đến nhà

Thẩm Tự Tịnh, nhìn thấy họ, Thẩm Tự Tịnh vội sai người giúp việc đưa con về nhà

ngoại trước.Chị ta nói: “Trần Thích vẫn đang ở thành phố N tìm người giải quyết

vụ án của Văn Tấn, anh ấy không có nhà.”

Đường

Du không đợi được nữa, cô nắm chặt tay Thẩm Tự Tịnh, vội vã hỏi: “Sao anh ấy

lại có thể giết người? Tối hôm 11 tháng 9 anh ấy còn gặp em mà, sao anh ấy lại

có thể về thành phố N giết người? Hơn nữa, sự việc đã xảy ra hơn một tháng nay,

sao không ai nói gì với em?” Nếu bà ngoại của người bạn


XtGem Forum catalog