Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324151

Bình chọn: 9.5.00/10/415 lượt.

nói rõ quan hệ giữa

hắn và cô với bố mẹ anh. Bố mẹ anh đều là những người có địa vị, nếu biết được

điều đó, có thể cả đời hai người sẽ không bao giờ được ở bên nhau. Vì thế, hắn

đưa cô đi ÚC, và tuyên bố với mọi người rằng họ đã kết hôn.

“Đến Úc rồi, cô ấy luôn bị theo dõi. Đợi mười tháng

sau, đứa bé gái ra đời, lúc đầu, hắn vẫn quản cô rất chặt nhưng lại đối xử rất

tốt với đứa bé. Lúc con bé được năm tuổi, hắn bắt đầu sinh nghi, nó chỉ giống

cô ấy và anh, chẳng có điểm nào giống hắn. Đưa đi xét nghiệm AND, kết quả cho

thấy con bé không phải là con của hắn. Hắn như hắn điên, liền đuổi hai mẹ con

cô ấy. Vì không có đăng ký kết hôn, đứa bé lại không phải là con hắn, nên hai

mẹ con cô ấy không thể nhờ pháp luật can thiệp. Hơn nữa, hắn vừa có quyền, lại

vừa có thế, hai mẹ con cô ấy thì chẳng có gì, may mà đã ở đó được mấy năm nên

không gặp trở ngại gì về ngôn ngữ. Lúc đầu, cô ấy đến làm việc cửa hàng tạp hóa

của người Trung Quốc, hai tháng đầu hắn vẫn đến quấy rầy, nhưng sau đó, không

hiểu vì sao lại bị ai đó giết hại ngay tại khu nhà, cuối cùng cô cũng thoát

khỏi hắn.

“Đại Ảnh làm việc ở cửa hàng tạp hóa được vài năm, sau

đó, cô đã kết hôn với người chủ tiệm sau khi vợ ông ta đi theo người đàn ông

khác. Người đó đối xử rất tốt với hai mẹ con, tuy biết quá khứ của cô nhưng

chưa bao giờ tỏ ra khinh thường, mọi việc trong tiệm đều do cô quyết định. Đến

năm đứa bé mười một tuổi, nó phát bệnh, bắt đầu là đau đầu, buồn nôn, sau đó

dần mất đi thị giác. Họ đưa con bé đến bệnh viện, nhưng do bệnh mới ở thời kì

đầu nên đã chọn phương pháp điều trị bằng tia Gamma, sau hai đợt điều trị, hai

mươi mấy lần chiếu xạ, cuối cùng cũng khỏi, nhưng năm sau lại tái phát, lại

phải điều trị Gamma. Cứ lặp đi lặp lại vài năm như

thế, phần lớn tiền tích cóp của ông chủ cửa hàng tạp hóa đều dùng hết vào việc

chữa trị bệnh. Chị gái chồng không chịu để người em cực khổ thêm, khuyên em

trai ly dị, hơn nữa bà vợ trước người đó cũng đã quyết định ly dị. Không còn

cách nào khác, cô ấy đành đưa con về nước.

“Hiện giờ con bé đang ở bệnh viện, khả năng phải làm

phẫu thuật não.Tiểu Du, những chuyện này, trước đây anh chưa từng nói với em,

anh xin lỗi.”

Đúng là những chuyện này gã chưa bao giờ nói với cô.

Lần trước, gã

không cho cô sinh con, gã cũng chẳng hế nói lý do tại

sao, cứ một mình âm thâm chịu đựng; cũng như lần đưa cô sang Pháp, gã biết rõ,

có thể sau khi lên máy bay, cô sẽ chẳng bao giờ về lại đây nữa.

Có lẽ, những chuyện về cuộc đời mình, gã chưa bao giờ

nói ra, có khi, với ngay cả Trần Thích gã cũng không kể, gã chỉ tuân theo

nguyên tắc trọng tình trọng nghĩa, tuân theo trách nhiệm của một đấng nam nhi.

Gã có thể đưa Tôn Đại Ảnh đi thành phố SZ, chàng công tử từ nhỏ được bố mẹ nâng

như nâng trứng này lại có thể vì cô ấy mà đi làm cu li ở công trường, cũng có

thể vì không thể cho Đường Du một đứa con mà tự ép mình rời xa cô. Người đàn

ông như thế, giờ lại đang kể hết tất cả những gì đã từng trải trong cuộc đời

mình cho cô nghe.

Cô từng vì gã mà chịu bao sóng gió để rồi một mình gặm

nhấm nỗi buồn, cũng đã từng cầu mong có được giây phút này, nếu gã kể cho cô

nghe, để cô được sẻ chia cùng gã, cô sẽ rất lấy làm vui sướng. Giờ đây, khi gã

đã kể hết mọi chuyện với cô, có thật là muốn cô chia sẻ nỗi đau cùng không? Gã

không phải là con người như thế, gã đang hạ mình, đang dùng bộ dạng đau buồn

nhất, bộ dạng mà gã không muốn nhất để cô hiểu rằng tương lai của gã và cô thế

là hết, để cô tha thứ cho gã, hiểu gã.

Gã chưa từng cầu xin bất kỳ người phụ nữ nào, trong

khoảnh khắc này, Đường Du cảm thấy trái tim mình nghẹn lại, mắt rơm rớm.Nhưng

cô không thể để mình khóc, cô biết nếu cô khóc, chắc chắn gã rất buồn, cô không

muốn để người đàn ông này phải buồn khổ hơn nữa. Cô chớp mắt liên tục, bất giác

lồng ngực thắt lại, không sao thở nổi. Cô muốn hỏi nhiều, như là, “Bây giờ, anh

còn yêu cô ấy không?” , “Anh có muốn em đợi anh không?” , Hay như là…Cô thấy

mình không thể ói ra được, dù là nói gì cô cũng sợ nói ra sẽ khiến Tôn Văn Tấn

buồn, cô cũng sẽ buồn, và sợ nhất là anh từ chối không cần, cô sợ mình không

kìm nén được sẽ khóc òa. Cô miễn cưỡng đứng dậy, cố nén để giọng bớt run, cười

nói: “Văn tấn, em đi vào nhà vệ sinh một lát, em vẫn chưa rửa mặt.”

Cô vừa vào đến nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng gạt

nước, âm thanh ấy vang lên rất lâu, rất lâu. Lúc đi ra, sắc mặt cô rất bình

thản nhưng khó giấu được vẻ nhợt nhạt, cô không nhìn vào mặt gã, chỉ vội vàng

nói: “Vậy…vậy em đi thu dọn hành lý, về thành phố B ngay bây giờ. Em sẽ nói với

mọi người là sẽ hủy bỏ hôn lễ, may mà giờ hãy còn sớm, vẫn còn hai ngày nữa,

em…em sẽ nói với mọi người!”

Cô vừa nói vừa như sợ mình không chịu đựng nổi, vội vã

quay về phòng ngủ, từ phía sau, gã đột nhiên ôm chầm lấy cô, ôm rất lâu mà vẫn

không muốn buông tay. Nước mắt cô trào ra, cô biết , dù quyết định cùng của của

gã có thế nào, chỉ cần giây phút này thôi, với cô đã là đủ lắm rồi. Giọng cô

run rẩy: “Đủ rồi, Văn tấn, em biết, em hiểu anh, em không tr