
ách anh đâu, em
chưa từng trách anh và có lẽ cả đời này em cũng không bao giờ trách anh.”
Gã vẫn không buông tay, ngực gã khẽ run, bầu không khí
tĩnh lặng khiến trái tim Đường Du tan nát. Cô biết gã không nỡ bỏ cô, cô cũng
biết lúc này gã có ngàn vạn lời muốn xin cô tha thứ, nhưng dẫu có nói ra cũng
chẳng thể thay đổi được quyết định cuối cùng nên gã chỉ lặng câm. Nhưng cô thấu
hiểu nỗi đau khổ và sự giày vò trong lòng gã, người đàn ông mang trên mình đầy
những vết thương, sâu nặng như biển cả.
Cuối cùng gã cũng chịu buông cô ra, lại trở về dáng vẻ
trầm tĩnh, lãnh đạm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong khi cô thu dọn
hành lý, gã gọi điện thoại hỏi vé máy bay và rồi đích thân đưa cô ra sân bay.
Tất cả những việc làm này chỉ khiến Đường Du muốn bật khóc, thậm chí cô thấy
ghét sự bình thản của gã, nhưng nghĩ lại, gã còn có thể làm được gì khác? Chẳng
lẽ muốn gã khóc lóc, cầu xin cô, hay là thế nào? Dẫu sao, kết quả cũng sẽ không
đổi, gã không thể làm ra cái dáng vẻ thảm hại, và nếu gã làm vậy thì sẽ thế
nào? Đường Du đau đơn suy nghĩ.
Gã đưa cô đến sân bay, không có thời gian cùng cô đợi
cho đến khi lên máy bay, gã còn phải quay về bệnh viện.Lúc tạm biệt, gã lại ôm
chặt lấy cô, lòng cô buồn rười rượi, muốn đẩy ra, nhưng khi cô vừa ngẩng mặt
lên, gã liền cúi xuống trao cho cô nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn này tuyệt vọng hơn
bất cứ lần nào, nhưng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hôn đến mức cô gần như ngộp
thở. Rất lâu sau, gã mới buông cô ra, rồi quay đầu đi.
Cô biêt, buông tay ra là sẽ không bao giơ quay lại
được nữa. Cô không đành lòng nhìn gã cả quyết, vội vã như vậy, nhưng cũng không
nỡ nhìn gã đau khổ nên chỉ còn biết gắng gượng không quay đầu lại, cảm thấy tim
mình vỡ vụn ra thành trăm mảnh, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, cuối cùng cô
không kìm được, ngoảnh mặt lại nhìn, nhưng bóng dáng gã đã mất hút giữa biển
người.
Lại trở về căn phòng nhỏ của mình ở thành phố B, lần
trước do gấp gáp nên cô chưa kịp chuyển nhà, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có cô, như
vừa trải qua một giấc mơ, nhưng lần này cô biết mình sẽ thật sự phải quên.
Trước đây, tuy biết mình sẽ lấy Trình Lãng, biết mình có thể cả đời này cũng
không còn được bên gã nữa, nhưng chí ít cũng còn một con đường khác, chỉ cần cô
quay lại, gã sẽ vẫn ở đó, chỉ cần cô muốn quay về, gã sẽ vẫn ở đó chờ cô. Lần
này, cô quay lại, nhưng gã đã không còn đó nữa, biết tìm gã ở đâu?
Cô đau đớn, trái tim thắt lại, đau đến nghẹt thở.
Cô quyết định đi châu Phi, lúc trước một khách hàng đi
châu Phi làm dự án từng muốn mời cô sang đó. Giờ cô gọi điện thoại cho người
đó, hóa ra họ vẫn chưa tuyển được phiên dịch tiếng Pháp, họ hứa sẽ nhanh chóng
làm thủ tục cho cô.
Khi Đường Du đến công ty để xin việc làm và bàn giao
công việc, Phù Thanh khuyên can cô rất nhiều, chị không biết vì sao hôn lễ bỗng
nhiên hủy bỏ. tâm trạng của Đường Du giờ đây vô cùng suy sụp, hễ nhắc đến Tôn
Văn Tấn là cô có thể sẵn sàng bật khóc, Phù Thanh không khuyên giải được cô
chuyện ấy, chị chỉ không cho phép cô đi châu Phi. Chị lục từ trong tủ ra một tờ
báo rồi ném trước mặt Đường Du, “Em xem di, đây là tờ báo từ năm ngoái. “Công
trường khai thác dầu Trung Nguyên trực thuộc cong ty X tại nước X bị khoảng 200
phần tử trang bị vũ trang tấn công, ít nhất có 74 người tử vong, trong đó có 9
người Trung Quốc, 65 người nước X, ngoài ra còn có 7 người công dân Trung Quốc
bị bắt cóc.” Đây còn là công ty nhà nước đấy. Mà lần này em đi làm việc cho
công ty tư nhân, sao có thể đảm bào được? Lúc đó, ông chủ lo được mạng của mình
đã là may lắm rồi, ai mà lo được cho em?”
Rồi Phù Thanh lại chằm chằm nhìn cô, “Còn nữa, em có
biết bệnh sốt rét ở đó nghiêm trọng đến mức nào không? Theo thống kê của tổ
chức Y tế thế giới, hằng năm ở châu Phi có khoảng một triệu người chết vì bệnh
sốt rét, một con muỗi nhỏ cũng có thể mang mầm bệnh chết người. Ngoài ra, ở đó
hàng năm cũng có khoảng 300 ngàn người nhiễm bệnh buồn ngủ. Thêm vào đó, còn có
bệnh lao phổi, viêm màng não, bệnh AIDS. Vật giá ở châu Phi rất đắt đỏ, thuốc
thang lại hiếm, chị nói cho em biết, lỡ em có bị nhiễm bệnh, đến chỗ chưa trị
còn chẳng có, em tưởng châu Phi thích lắm sao?”
Đường Du không hế lung lay, “Trước đây, một bạn học
người Pháp của em cũng đã đi Phi châu, kỳ thực nơi ấy không nguy hiểm như người
ta vẫn tưởng đâu, với lại, hằng năm có bao nhiêu người đến đó làm dự án, cũng
có thấy sao đâu.”
Phù Thanh tức giận, “Em…em đúng là điên rồi.”
Đường Du sầu não, nhưng đâu có điên, cô nói: “Chị Phù
Thanh, cứ để em đi: Em thật sự không thể ở đây thêm được nữa.”
“Không khuyên được em, chị sẽ để Tôn Văn Tấn khuyên.”
Vừa nói Phù Thanh vừa bấm số điện thoại của Tôn Văn Tấn.
Đường Du rối quá, vội giữ điệnthoại, miệng cầu xin:
“Chị Phù Thanh, đừng gọi điện cho anh ấy, em có lý do riêng.”
Phù Thanh tránh cô, “Mặc kệ là nguyên do gì, hễ cứ
dính đến hắn là em lại trở nên khờ khạo. Rõ ràng là chuẩn bị kết hôn với Trình
Lãng rồi đột nhiên đi kết hôn với hắn. Giờ thì tốt rồi, không kết hôn nữa, lại
đòi đi