
g đứa trẻ khác trong khu, họ không xem trọng vấn đề môn đăng hộ đối, anh
nghĩ họ chẳng có lý do gì phản đối cô ấy. Chỉ có điều, sau khi tốt nghiệp trung
học, anh thi đỗ còn cô ấy lại trượt. Em biết không? Cô ấy học giỏi hơn anh rất
nhiều, anh thật sự ngạc nhiên nhưng chẳng còn cách nào khác. Cô ấy không có
tiền, biết bố mẹ anh không đồng ý nên không tiêu tiền của anh nữa, và tất nhiên
cũng không thể quay lại nhà cha nuôi, cuối cùng, bọn anh quyết định đến thành
phố SZ lập nghiệp, năm đó anh mang theo số tiền mười mấy vạn của mẹ cho để đi
thành phố SZ.
“Năm ấy, cả hai bọn anh chẳng biết gì cả, chỉ không
muốn bị bố quản thúc, anh nghĩ vậy thì phải độc lập về tài chính. Nghe mọi
người trong khu nói là có tin tức nội bộ, bảo anh đi thành phố SZ đầu tư cổ
phiếu ngân hàng, mua càng nhiều càng tốt, sẽ lãi to. Lúc ấy, anh không suy tính
nhiều, vì tin tức mà anh bạn đó nói là tin nội bộ, anh tin tưởng cậu ta nên đẽ
đổ hết tiền vào đó. Nhưng mãi đến ngày 1 tháng 12 năm 1990, sở giao dịch chứng
khoán thành phố SZ mới bắt đầu hoạt động, thời đó, mọi người còn chưa biết cổ
phiếu là gì. Ngân hàng phát triển thành phố SZ thành lập năm 1987, nhưng sau
khi thành lập, nhưng sau khi thành lập, chẳng có ai biết mua cổ phiếu cả vì họ
có biết cổ phiếu dùng để làm gì đâu, sợ nếu có đầu tư, kiếm được tiền thì cuối
cùng nhà nước cũng tịch thu. Trước năm 1992, thị trường cổ phiếu tương đối ảm
đạm, khi biết anh đổ tiền vào đầu tư, ai cũng bảo đầu óc anh có vấn đề, làm thế
khác gì đổ tiền xuống sông.
“Bọn anh không có tiền, hơn nữa bố mẹ lại phản đối,
tìm việc khắp nới không được, hai người ở lại thành phố SZ vài tháng, sợ bố anh
tìm thấy nên cứ lang thang khắp chốn, sau đó anh cũng tìm được một công việc.
Cả hai đã trải qua một năm như thế, một hôm, trong khi đang làm, anh bị một
viên gạch rơi trúng đầu, ngất đi, hai ngày sau mới tỉnh lại, anh thấy mẹ và Tôn
Đại Ảnh đang ở bên. Mẹ nói, bố đã đồng ý chuyện của anh nhưng với điều kiện là
anh phải đi học, các trường đại học trong nước đã khai giảng, vậy nên anh sẽ
sang Mỹ học. Mọi thủ tục đã xong xuôi, đợi sau khi anh đến Mỹ rồi, bố mẹ sẽ làm
thủ tục cho Tôn Đại Ảnh. Lúc ấy anh cứ ngỡ bố mẹ thương anh, dẫu sao anh chưa
bao giờ phải làm việc gì nặng nhọc, vả lại mẹ cũng chưa bao giờ nói dối anh.
Khi mới tố nghiệp cấp ba, anh chẳng có bản lĩnh gì, nếu chung sống cùng anh, cô
ấy sẽ khổ, bởi vậy anh đã nhận lời, tháng chín năm ấy, anh sang Mỹ.
“Sau khi đến Mỹ, bố mẹ quả nhiên không nói dối, họ
đang chuẩn bị làm thủ tục cho Đại Ảnh, cô ấy cũng đang cố gắng thi TOEFL, nhưng
anh sang Mỹ chưa đầy hai tháng thì ở nhà xảy ra chuyện, anh vội vã xin phép
trường cho nghỉ để về nước. Mẹ lúc ấy đã đổ bệnh, sau khi đưa mẹ vào bệnh viện,
anh đi tìm Tôn Đại Ảnh khắp nơi nhưng không tìm thấy. Sau đó, nghe Trần Thích
nói, cô ấy đã đi theo một người đàn ông di cư sang Úc, người đó chính là cha
nuôi cô ấy. Anh cứ chờ đợi cô ấy ở Mỹ, vì cô ấy mà lao động cực nhọc, nhưng cố
ấy không nói với anh một lời đã bỏ đi, lại còn đi theo chính bố nuôi của
mình…Khi đó, anh rất hận cô ấy, nhưng không sao quên nổi. Sau đó, mọi người
trong gia đình lần lượt qua đời, anh không còn quan tâm đến tin tức của cô ấy
nữa, nhưng, anh thực sự không ngờ…” Tôn Văn tấn úp mặt vào lòng bàn tay, rất
lâu sau, anh mới nói tiếp.
“Ðại Ảnh là trẻ mồ côi, năm mười tuổi có người nhận
nuôi, khi mới mười mấy tuổi thì bị cha nuôi cưỡng hiếp. Lúc đó, cô ấy còn nhỏ,
sợ cha nuôi đánh, sợ bị ông ấy bỏ rơi nên không dám nói ra, sau đó họ cứ giữ
mối quan hệ như thế. Cha nuôi cô ấy giàu có, bao giờ cũng mua những thứ đắt
tiền nhất cho cô ấy, hễ đến dịp lễ tết là đưa cô đi nước ngoài du lịch, nhưng
cô ấy bắt buộc phải duy trì mối quan hệ đó, cho đến khi gặp anh. Đại Ảnh rất
xinh đẹp, lại lạnh lùng, cá tính, bọn con trai trong trường rất thích cô ấy.
Trước khi anh chuyển đến đó học, cô đã có rất nhiều người theo duổi nhưng đều
bị cha nuôi đuổi đi, có lẽ do ông ta biết bố mẹ, anh chị của anh làm gì nên
không dám đụng chạm đến anh, chính bởi vậy cô mới quyết định chọn anh. Lúc đầu,
Đại Ảnh vẫn chưa thích anh, chỉ là vì anh có thể giúp cô thoát khỏi người đàn
ông kia, nên mới bằng lòng yêu. Có điều, trong thời gian một năm ở thánh phố
SZ, bôn anh lưu lạc, bất định, gặp muôn vàn khó khăn, vì cô ấy mà anh chịu bao
khổ cực, điều đó khiến cô dần cảm động. Khi anh bị viên gạch rơi trúng đầu,
phải nhập viện, người ta yêu cầu phải đóng tiền đặt cọc , cô ấy không biết đi
đâu để tìm người cứu anh, cứ nghĩ bố mẹ a đã từ bỏ, cô đành đi cầu cứu ông bố
nuôi, và họ lại trở về quan hệ như trước đây.
“Sau khi bố mẹ đưa anh ra nước ngoài, cô ấy thực sự
học hành nghiêm túc, nếu bố mẹ anh cho phép, cô ấy cũng định sống với anh cả
đời. Nhưng hai tháng sau, cố phát hiện mình có thai. Khi anh và cô ấy ở bên
nhau, anh luôn dùng bao, cái thai chỉ có thể là của ông bố nuôi. Cô ấy muốn
lặng lẽ bỏ cái thai trong bụng, nhưng hắn đã theo dõi, biết được ý đồ của cô
liền uy hiếp, không cho phép cô phá thai, nếu không hắn sẽ