The Soda Pop
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 10.00/10/402 lượt.

đầu dây bên kia, giọng Lâm Khai cất lên nghe rất nhỏ, như thể đang cố để không

bật khóc, “Tiểu Du, anh đây.”

“Anh làm em sợ chết khiếp, sao mãi mà anh không nói

gì?”

Lâm Khai không trả lời Đường Du mà lại hỏi: “Đường Du,

em vẫn ổn chứ?”

“Em vẫn ổn, nhưng sao muộn thế này rồi mà anh còn gọi

đến?” Đường Du từng chứng kiến những cô bạn trong lớp yêu đương, họ nấu cháo

điện thoại với bạn trai cả ngày lẫn đêm, đến giờ học cũng không muốn dập máy,

như tiếc không thể lúc nào cũng dính chặt với nhau. Tình cảm của Đường Du và

Lâm Khai chưa bao giờ mãnh liệt như thế, dường như cô không yêu hết mình, may

thay Lâm Khai hình như cũng không thích kiểu đó, nhưng sao giờ đã quá nửa đêm

rồi anh còn gọi đến chỉ để hỏi han?

Không ngờ, phía bên kia lại im lặng, Đường Du chẳng có

gì để nói, cũng không biết Lâm Khai rốt cuộc đã gặp phải vấn đề gì nên đành

nhẫn nại chờ đợi. Một lúc lâu sau, giọng Lâm Khai nghẹn ngào: “Tiểu Du, anh rất

nhớ em.”

Đường Du chưa kịp trả lời thì điện thoại đã tút tút,

Lâm Khai dập máy rồi? Đường Du nhìn điện thoại, kiểm tra thêm lần nữa, chợt

nghĩ đến giọng Lâm Khai lúc nãy không bình thường. Cô vội gọi lại, gọi mấy lần

nhưng chỉ nghe thấy thông báo: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Đường Du nhìn điện thoại một hồi lâu, thời gian hiển

thị trên đó đã là năm giờ sáng. Tối qua, sau khi tan ca, vì phải chăm sóc Tô

Nhiêu, gần ba giờ sáng cô mới ngủ, giờ thấy mệt, không gắng gượng được nữa. Cô

tự nhủ, sẽ gọi lại cho Lâm Khai sau, ngủ thêm chút nữa không lại nhỡ buổi học

ngày mai.

Sáng sớm, Đường Du bị đánh thức bởi tiếng chuông hẹn

giờ trong điện thoại, không muốn dậy chút nào nhưng hôm nay học môn đọc hiểu

tiếng Pháp, rất quan trọng, hơn nữa vị giảng viên người Pháp lại vô cùng đẹp

trai, cô không thể không đi. Đường Du rửa mặt bằng nước lạnh, cầm theo giáo

trình, trước khi ra khỏi nhà cô sang phòng Tô Nhiêu xem thử, Tô Nhiêu vẫn đang

ngủ rất say. Đường Du vội xé một trang giấy trong cuốn vở, viết vào đó vài

dòng, đặt cạnh gối của Tô Nhiêu rồi đến trường.

ội dung tiết học của vị giảng viên người Pháp rất

nhiều, Đường Du chăm chú lắng nghe, hết giờ cô liền nhoài người gục lên bàn,

mệt đến nỗi không muốn cử động. Mấy nam sinh đi đến giả vờ hỏi han: “Trưa rồi,

không đi ăn cơm à?” Đường Du đang buồn ngủ, không đáp lời, chỉ nghe thấy giọng

mấy nữ sinh: “Giỏi giang cái nỗi gì cơ chứ!”

Đường Du mở to mắt, nhưng không phải để đôi co với đám

nữ sinh vừa rồi, cô bỗng nhớ đến cuộc điện thoại của Lâm Khai sáng sớm nay,

liền rút di động ra gọi nhưng không ai nghe máy. Cô nghĩ một lát rồi gọi đến

phòng ký túc xá của Lâm Khai để hỏi số điện thoại nhà riêng. Đường Du bấm máy

gọi, lập tức có người nghe, đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ đứng tuổi, cô

nhận ra đó là mẹ của Lâm Khai. Có lần mẹ anh đã đến trường, cố ý muốn xem mặt

cô, Đường Du lúc đó rất hoảng sợ, còn trách Lâm Khai sao không báo trước.

Đường Du là cô gái từ nhỏ đã xinh đẹp, tiền bạc được

cha chu cấp nên chẳng khi nào thiếu, chỉ kém người khác là không có một gia

đình bình thường. Từ nhỏ đến lớn, thầy cô và bạn bè đều nói cô kỳ quặc, ít khi

chủ động chuyện trò với ai, còn có vẻ khinh khỉnh, khác người nhưng thực ra

trong lòng cô lại rất tự ti. So sánh bản thân mình với bạn bè hoặc với những cô

gái kém hơn về điều kiện kinh tế, hình thức hay sự sắc sảo, cô đều cảm thấy vô

cùng tự ti. Bởi họ đều có một gia đình bình thường, có người thương yêu, dịp lễ

tết đều có nơi chốn để đi, mỗi cô là không, đến bạn bè cũng chỉ có một mình Tô

Nhiêu. Cuộc sống đôi khi là thế, khi hầu hết mọi người đều tỏ ra xa cách với

mình, mình sẽ tự hỏi phải chăng bản thân đúng là đang thiếu thứ gì đó. Đường Du

sợ để lại ấn tượng không tốt với mẹ của Lâm Khai nên rất thấp thỏm. Nhưng bà đã

lặn lội từ thành phố N lên đến đây rồi, cô không thể không gặp.

Gặp rồi mới thấy bà là người rất hiền hòa, cởi mở,

Đường Du vừa đến đã đưa ngay cho cô một túi lạp xưởng to, nói: “Cái này là do

bác tự hun, Tiểu Khai nói cháu rất thích ăn lạp xưởng bác làm, cháu mang về đi,

khi nấu cơm cho vào nồi cơm điện hấp qua là có thể ăn được ngay.”

Mặt Đường Du ửng đỏ, Lâm Khai đứng cạnh đó khẽ cười.

Mẹ Lâm Khai lại lấy từ trong túi ra mấy đôi giày bông, rồi nói với Đường Du:

“Những đôi giày này là do bác tự làm, Tiểu Khai bảo chân cháu sợ lạnh, mùa đông

hay bị nẻ. Trước khi đến đây, bác vội làm cho cháu vài đôi, toàn bằng bông mới

năm nay đấy, sợ cháu lạnh nên bác đệm hơi dày, không biết có vừa chân không?”

Đường Du càng bối rối hơn. Cô có nhược điểm là người

khác đối xử với không ra gì, cô cho đó là hợp lý, thậm chí bố cô muốn cắt đứt

quan hệ cha con, cô cũng bất cần. Nhưng cô lại sợ người ta đối xử tốt với mình,

vì như vậy cô sẽ không biết nên đền đáp thế nào.

Sau này Đường Du mới biết, thì ra Lâm Khai đã sớm kể

cho bố mẹ anh về cô. Họ đều làm giáo viên, một người dạy tiểu học, một người

dạy cấp hai, cả hai đều tốt bụng, chất phác. Lâm Khai chỉ mới kể sơ sơ thôi

nhưng mẹ anh lại rất coi trọng, trong lòng Đường Du rất cảm k