
đến thành phổ N lúc chập tối. Ðêm đó, cô cùng
bà Lâm đợi ở nhà đến chín giờ, vẫn không thấy Lâm Khai về, gọi điện thoại cũng
không ai nghe. Mẹ Lâm Khai rất lo lắng liền gọi điện cho ông Lâm. Đường Du đề
nghị, “Bác Lâm, hay chúng ta báo cảnh sát?"
Ông Lâm ở đầu đây bên kia cũng nghe thấy lời của Đường
Du, ông bất lực nói: '"Đám người đó là dân ngoại thành, vào thành phố làm
xây dựng, to gan lắm. Cảnh sát cũng đau đầu vì bọn họ, giờ chúng ta cũng chẳng
có cách gì. Giả sử cảnh sát giải quyết được điều này, e rằng sau này chúng lại
gây khó dễ."
Bà Lâm nói: “Đồng nghiệp của em bảo, đám người này nay
đây mai đó, không cố định một nơi, việc gì cũng dám làm. Tiểu Khai nhà chúng ra
động đến bọn họ coi như rủi ro to rồi, chỉ sợ nếu làm không đúng theo ý chúng
thì sau này sẽ chuốc họa vào thân mất.”
“Nhưng đến tận giờ này vẫn chưa có tin tức gì của Lâm
Khai, giờ phải làm sao?” Sáng nay, Lâm Khai bị bọn người đó dẫn đi, đúng mười
tiếng rồi vẫn chưa thấy tin gì.
Ông Lâ thở dài trong điện thoại. Hai ông bà đều là giáo
viên, rất thật thà chất phác, Lâm Khai cũng là hạng thư sinh, giờ xảy ra
chuyện, đành để người ta ức hiếp chứ chẳng biết làm thế nào. Hơn nữa, bố anh
giờ lại đang ở tỉnh trên, muốn quay về ngay cũng mất vài tiếng đồng hồ nên chỉ
khuyên mọi người cố đợi thêm chút nữa.
Gác máy điện thoại rồi, hai người tiếp tục đợi đến
mười giờ, Lâm Khai vẫn chưa về. Đường Du không thể ngồi yên, cô nghĩ đến lời bố
Lâm Khai nói, đám người đó làm xây dựng, rất to gan. Trước đây, khi bên ngoài
trường của Đường Du có công trình xây dựng, cô đã nghe được không ít những
chuyện cướp bóc, cưỡng hiếp, giết người nên trong lòng thấy rất bất an. Ngặt
nỗi, mẹ Lâm Khai ở bên cạnh nên cô không dám tùy tiện báo cảnh sát, đành cứ
chốc chốc lại bấm gọi số di động của anh. Không ngờ, gần mười rưỡi thì nối máy
được với Lâm Khai. Dường Du vội hỏi: “Lâm Khai, có phải anh không, anh đang ở
đâu?"
Đáp lại cô không phải là giọng Lâm Khai, mà là một
giọng thô lỗ: "Mày là đứa nào?"
Di động của Lâm Khai sao lại nằm trong tay hắn? Đường
Du vội nói, “Tôi là bạn gái của Lâm Khai, anh ấy đâu, các người làm gì anh ấy
rồi?”
“Được, mày là bạn gái nó nên tao cũng nói thật cho mày
biết, tao là Trần Dũng, chồng của Lý Mỹ Hoa. Nếu chúng mày muốn nó bình an trở
về, tốt nhất hãy mang tiền đến đây. Bằng không, đừng mong gặp lại nó.” Gã đàn
ông đó hung hãn đe dọa.
Bà Lâm có lẽ nghe được, hồi hộp nhìn Đường Du. Lòng
bàn tay Đường Du túa mồ hôi nhưng cô buộc mình phải bình tĩnh, kiềm chế nói,
“Các anh đừng quá manh động, tai nạn đã xảy ra, chúng tôi đồng ý bồi thường,
đợi đến khi nào có báo cáo điều tra tai nạn giao thông, chúng ta sẽ hẹn luật sư
cùng bàn bạc…”
Gã đàn ông nóng nảy hét lên, “Bàn bạc cái gì, tao vẫn
chỉ một câu đó thôi, không đưa tiền thì chúng mày đừng hòng gặp lại nó!”
Cánh tay Đường Du nhức buốt, thì ra mẹ Lâm Khai cũng
nghe thấy giọng gã đàn ông trong điện thoại, bất giác bà nắm chặt cánh tay cô
lúc nào chẳng hay. Cô càng bối rối hơn, “Anh làm thế là bắt cóc tống tiền, anh
có tin là tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát ngay không?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẩy giễu cợt, “Cứ
báo
Bàn tay đang giữ điện thoại của Đường Du run lên,
nhưng cô vẫn cố hết sức nhẹ nhàng nói với gã: “Đừng nóng vội, cái các anh cần
là tiền, chúng tôi không nói là sẽ không đền, nếu làm ầm ĩ việc này, e rằng
cũng chẳng có lợi gì cho các anh.” Đường Du chợt nghĩ đến lời bà Lâm kể lúc
nãy, hình như có nhắc đến đứa con gái bảy tuổi của Lý Mỹ Hoa đang chăm sóc mẹ
trong bệnh viện, liền nói, “Nếu làm ầm ĩ chuyện này, anh không sợ giết người
đền mạng nhưng vợ con anh vẫn đang trong bệnh viện. Con gái anh vẫn còn nhỏ
dại, anh không nghĩ đến họ sao?”
Nói đến đó, Đường Du dừng lại, đầu dây bên kia không
có phản ứng gì, không biết liệu đối phương còn đang nghe không, cô chậm rãi nói
tiếp: “Hay là thế này, tối nay các anh hãy thả Lâm Khai về, ngày mai chúng ta
cùng tìm luật sư bàn chuyện bồi thường, phải đền bao nhiêu, chúng tôi sẽ không
thiếu của các anh một đồng.”
Ở đầu dây bên kia, Trần Dũng chần chừ, vì đã gặp cả ba
người nhà họ Lâm nên hắn biết chắc rằng không phải họ đang giở trò. Hơn nữa hôm
nay đã dạy cho Lâm Khai một bài học rồi, tin rằng tên nhãi con này sẽ biết điều
hơn. Hắn chỉ cần tiền, thấy thái độ của Đường Du sẵn sàng đền bù và nghĩ đến
đứa con gái nên hắn cũng không muốn làm to chuyện, liền đáp, “Cũng được, nhưng
bọn mày tự đến mà đón người, thằng oắt đó không đi nổi nữa rồi.”
Đường Du nghĩ thầm, có lẽ Lâm Khai bị hành hạ không
nhẹ. Cô bình tĩnh hỏi địa chỉ, rồi dặn bà Lâm, nếu quá một giờ đêm chưa thấy
hai người về thì dù có thế nào cũng phải gọi điện báo cảnh sát, nói rồi Đường
Du ghi lại địa chỉ cho bà.
Bà Lâm không yên tâm, Đường Du bèn cố cười nói để bà
an lòng, “không sao đâu ạ, lúc nãy đã nói rõ qua điện thoại rồi, chúng không
dám làm bừa đâu. Hơn nữa, cái chúng cần là tiền, chỉ cần chúng ta chấp nhận đền
thì chúng sẽ không gây khó dễ, bác cứ yên tâm ở nhà.” Bà Lâm có tiền sử bệnh
cao huy