
ết áp, lúc nãy nghe thấy những lời trong điện thoại, sắc mặt giờ đã nhợt
nhạt rồi.
Lần theo địa chỉ tìm đến, đó là một gian xây thô của
khu nhà đang xây dựng của thành phố N, công nhân không có chỗ ở nên chọn một
nhà đang xây dở làm chỗ trú. Đến nay, các nhà xung quanh vẫn chưa hoàn thành,
nhưng việc quay vòng vốn của công ty bất động sản không tốt nên tạm ngừng thi
công, do đó cả khu xây dựng gần như không một bóng người, ban đêm lại càng trở
nên hoang
Đường Du lần mò theo địa chỉ tìm từng dãy, cuối cùng
cũng tìm được gian nhà đó. Căn nhà đó chưa lắp cả cửa, chỉ có một tấm gỗ đặt
ghếch lên một phía bên tường, có lẽ để che chắn. Các thiết bị cấp điện trong
phòng vẫn chưa lắp đặt xong, bên trong chỉ thấy một chiếc đèn ắc quy đang rọi
vào bức tường gạch trơ trụi, ánh sáng lờ mờ, ảm đạm. Trong phòng có một chiếc
giường, nền nhà chất hàng đống những thứ hổ lốn, Lâm Khai đang ngồi trên một
tấm bê tông, lưng dựa vào bức tường gạch. Đường Du vội lo lắng đi tới, thấy
quần áo Lâm Khai xộc xệch, trán bầm tím và có vết máu, khuôn mặt cũng bị sưng
vù lên.
Sự xuất hiện của Đường Du đã gây chú ý cho người đàn
ông đang ngồi trên giường, hắn nhổm người dậy nhìn cô.
Đường Du cúi xuống, toan đỡ Lâm Khai dậy, gã đàn ông
liền hỏi: “Mày là bạn gái của thằng này à?”
Giọng hắn tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, có lẽ không ngờ người
yêu của Lâm Khai lại xinh đẹp thế. Đường Du lạnh lùng nói: “Tôi đưa anh ấy về
nhà trước, chuyện bồi thường, ngày mai chúng ta hẹn luật sư.” Trong tình huống
này, Đường Du không muốn nói gì nhiều, dứt lời liền dìu Lâm Khai đứng lên,
chuẩn bị đi. Ra đến cửa, gã đàn ông vẫn không chịu buông tha, giơ tay ngăn lại,
lỗ mãng nhìn chằm chằm vào mặt cô nói, “Chờ chút đã.” Nhìn một lát rồi
tiếp, “Thằng ôn này đúng là đại phúc, được cô em xinh đẹp thế này hầu hạ.”
Đường Du bị hắn soi đến khó chịu, cô chau mày nhưng
không muốn gây chuyện nên nhẫn nhịn bỏ qua ánh mắt tục tằn đó, toan lách qua
hắn.
Hắn ta không hề có ý định nhường đường, “Từ từ đã, còn
việc bồi thường nữa?”
Đường Du ngẩng đầu nhìn, nhẫn nại nói, “Tôi đã nói
rồi, việc bồi thường ngày mai chúng ta hẹn luật sư cùng bàn bạc. Anh yên tâm,
lúc đó phải đền bao nhiêu, chúng tôi tuyệt đối không thiếu một xu.” Vừa nói cô
vừa lách người qua hắn, không gian tĩnh mịch khiến Đường Du thấy căng thẳng. Cô
trách mình không dìu được Lâm Khai rời ngay khỏi chỗ này, Lâm Khai bị thương,
không đi nhanh được, mồ hôi bắt đầu túa ra trên lưng cô.
Vừa ra đến cổng, gã đàn ông đã đuổi theo, có lẽ do vẫn
chưa thỏa mãn, hắn giơ tay ra kéo Đường Du. Như có dự cảm, cô vùng người quay
lại, cảnh giác nhìn hắn, “Anh muốn gì?”
Câu nói đó đã gợi lên mọi ý nghĩ xấu xa trong đầu gã
đàn ông. Hắn chính là Trần Dũng, một kẻ lười biếng, thích hưởng thụ, nghiện cờ
bạc, gái gú, bệnh tình của vợ đã ngốn hết toàn bộ gia tài nhà hắn, lại vì vợ bị
cắt bỏ tử cung, bệnh nặng mới hồi phục nên lâu lắm rồi hắn không đụng chạm đến
đàn bà. Giữa công trường đêm khuya, tĩnh mịch, thấy một cô gái xinh đẹp nõn nà
như Đường Du, nhất cử nhất động của cô đều gợi lên nỗi thèm khát trong hắn. Hắn
hất mạnh Lâm Khai sang một bên, vừa kéo Đường Du vào lòng hôn vừa thở dốc nói:
“Em à, hãy cùng anh một lần, lát nữa anh sẽ để bọn em về. Anh cũng không bắt
bạn trai em bồi thường nữa, sau này cũng sẽ tuyệt đối không quấy nhiễu nó nữa,
em đồng ý nhé.”
Đường Du bị Trần Dũng ôm gọn, bị mùi trên cơ thể hắn
táp vào mặt, tay hắn sờ soạng thân thể cô. Đường Du chưa từng bị làm nhục thế
này bao giờ, cô hét lên, vừa đá vừa cào cấu, nhưng sức cô sao có thể mạnh bằng
hắn.
Lâm Khai bị Trần Dũng hất mạnh xuống đất, thân thể anh
vốn gầy yếu, trước đó đã bị đánh đập, xương cốt toàn thân rã rời, giờ lại bị
văng mạnh xuống đất, chỉ thấy một cơn đau nhức, trước mắt đen kịt, đầu choáng
mắt hoa vẫn chưa hồi phục lại, thì bỗng nghe thấy tiếng kêu của người yêu. Anh
cố mở mắt ra, thấy Trần Dũng đang dùng một tay bịt miệng Đường Du, hai chân kẹp
chặt, miệng hôn loạn xạ trên cơ thể cô, tay kia thọc vào bên trong qua lớp quần
áo. Lâm Khai tức nổ đom đóm mắt, vùng người đứng lên, dùng toàn bộ sức lực nhào
tới tóm chặt hắn. Trần Dũng gạt phăng ra khiến Lâm Khai lại bị quật mạnh xuống
đất.
Hắn giống như gọng kiềm kẹp chặt khiến Đường Du dù đã
cố hết sức cũng không thể nào thoát ra được, “xoẹt” một tiếng, quần áo cô bị
Trần Dũng xé toạc, tay hắn thô lỗ vội lần mò phần dưới. Đường Du vừa xấu hổ vừa
tức giận, trong lúc giãy giụa bỗng sờ thấy con dao gài ở thắt lưng, cô sực nhớ
ra, lúc nãy trước khi rời nhà Lâm Khai đến đây, cô đã mua con dao gọt hoa quả
này ở sạp hàng trước cổng khu tập thể giáo viên. Đường Du len lén rút con dao
đó ra, nhưng lưỡi dao lóe sáng, Trần Dũng đã cảnh giác giơ tay giằng lấy, trong
lúc tranh cướp, con dao rơi xuống đất.
Đường Du càng giãy giụa, dục vọng của Trần Dũng càng
dâng trào, không để ý đến con dao mà dùng một tay khống chế Đường Du, toàn thân
đè xuống khiến cô không thể cử động, tay kia tụt quần cô rồi hắn tháo dây lưng
của mình.
Đường Du cố hết sức nhưn