Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 9.5.00/10/466 lượt.

hút sinh khí. Việc này xem ra nghiêm trọng hơn lần trước

nhiều.

Thẩm Tử Tịnh thở dài, đưa tay ra nắm tay cô, “Tiểu

Du...” toan nói mà không biết nói gì tiếp, chị cứ ấp úng.

Lúc này, Đường Du bỗng nắm tay chị, nghẹn ngào, “Chị

Tử Tịnh, hãy để em đi, em không thể ở đây thêm một phút nào nữa.”

Đường Du thấy tuyệt vọng vô cùng, cô không ngừng cầu

xin Thẩm Tử Tịnh, nước mắt tựa chuỗi hạt cườm bị đứt dây, lã chã rơi xuống.

Thẩm Tử Tịnh không cầm lòng được, chị nghĩ để cô thay đổi môi trường cũng tốt,

nên nói: “Hay em đến nhà chị, như vậy cũng tiện cho chị chăm sóc em.”

Đường Du lắc đầu liên tục, “Không, không.” Cô hận là

mình đã không thể biến mất ngay trước mặt Tôn Văn Tấn, ở nhà Thẩm Tử Tịnh có

khác gì so với ở đây.

Thẩm Tử Tịnh thấy khó xử, nói “Vậy em muốn đi đâu? Giờ

em không được khỏe, đừng liều lĩnh.”

Đường Du thấy giọng của Thẩm Tử Tịnh đã mềm mỏng hơn,

tia hy vọng chợt le lói, không kịp suy nghĩ, cô nói ngay: “Chị gọi điện thoại

cho Lý Văn giùm em, em muốn đến chỗ cô ấy.”

Tử Tịnh suy nghĩ, trong tình hình này, muốn có chuyển

biến, giữa họ cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, cùng lắm là tìm một người

đến chăm sóc cho cô, vì vậy liền đáp: “Được, chị sẽ nói với Văn Tấn, nhưng em

phải hứa đừng quá kích động, tuyệt đối không được làm liề

Đường Du vội gật đầu đồng ý.

Lý Văn mới rời khỏi chỗ Đường Du, vừa đặt chân đến

tầng một của công ty hôm nay hẹn phỏng vấn thì nhận được điện thoại của Thẩm Tử

Tịnh. Nghe chị kể lại đại khái sự việc, cô lập tức đồng ý qua đón Đường Du

ngay, bỏ cuộc phỏng vấn đã hẹn.

Lý Văn thuê chung nhà với một cô gái khác, do người đó

vừa bỏ việc, hơn nữa chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết nên đã về quê, vừa đúng

còn một phòng trống. Sau khi thu xếp cho Đường Du xong, cô định đi chợ. Trước

khi về nhà, Thẩm Tử Tịnh đã dặn dò cô phải chăm sóc Đường Du cẩn thận, thậm chí

còn lấy từ trong ví ra một xấp tiền, bắt Lý Văn phải cầm. Lý Văn chỉ biết rằng

Đường Du mới bị sẩy thai, ngoài ra không biết gì hơn, nhìn sắc mặt của Đường

Du, nghĩ cô mới làm phẫu thuật được mấy tháng nên cũng thấy thương. Trước đây,

trong hộp đêm Loạn thế giai nhân, có rất nhiều chị em phá thai, đều do Lý Văn

chăm sóc, lần này cô cố ý bắt xe đến một chợ xa tít để mua con gà mái tơ về hầm

canh.

Có lẽ vì cảm động tấm lòng của Lý Văn, canh hầm xong,

Đường Du miễn cưỡng uống vài thìa, nhưng vẫn không nói năng gì, chỉ ăn một ít

rồi đi ngủ. Lý Văn nhìn thân hình bé nhỏ của cô co mình trong chăn, khuôn mặt

nhỏ bằng lòng bàn tay nhợt nhạt, cũng không biết cô có đau không, trong lòng

thấy buồn thương kỳ lạ, bất giác nhớ lại chuyện Chu Nhiễm tự sát.

Đến tối Lý Văn phải đến hộp đêm Loạn thế giai nhân làm

nốt những ngày cuối, ban ngày cô ở nhà, khi Thẩm Tử Tịnh và Thang Dĩnh đến

thăm, Đường Du đều không muốn gặp, không thấy tăm hơi của Tôn Văn Tấn đâu. Lý

Văn lờ mờ đoán được giữa hai người đã xảy ra chuyện, nhưng cụ thể ra sao thì cô

không biết, chỉ biết toàn tâm chăm sóc Đường Du.

Thoáng cái, một tuần đã trôi qua, Tôn Văn Tấn vẫn chưa

xuất hiện. Đã gần đến trung tuần tháng Giêng, Lý Văn vốn định về nhà ăn Tết nên

mới xin nghỉ làm sớm, thành phố B cũng giống như những nơi khác, càng gần Tết

lại càng khó mua vé. Cô bỏ luôn ý định tìm việc, mà hỏi ý kiến Đường Du rồi nhờ

bạn mua giúp hai vé đi miền Nam.

Nhà Lý Văn ở Quảng Tây, tuy là mùa đông, nhưng có mặt

trời nên thời tiết vẫn rất ấm áp, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình đã

phần nào xua tan những u ám trong lòng người.

Người nhà Lý Văn đều rất thoải mái, nhiệt tình, gần

đến ngày Tết nên cả nhà đều về đoàn tụ, ai cũng quan tâm đến Đường Du. Người

anh họ của Lý Văn có một đứa con gái ba tuổi, trắng trẻo xinh xắn, cô bé là cục

cưng của cả nhà, nó gọi Đường Du là “Dì xinh đẹp”, cô bé đặc biệt thích ăn

bưởi. Một hôm, lúc Đường Du gọt bưởi cho nó, không cẩn thận nên bị con dao gọt

hoa quả cứa vào tay, chảy máu. Con bé lập tức cứ ôm lấy tay Đường Du và không

ngừng thổi thổi vào chỗ đau, vừa thổi vừa lo lắng hỏi xem cô có đau không, cứ

như thể trên đời này không gì quý hơn ngón tay cô, Đường Du không sao cầm lòng

được, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Con bé lại tưởng cô đau nên mới khóc, chẳng

biết an ủi thế nào, cứ bối ra bối rối, đau đớn nhìn cô, hình ảnh này giống hệt

Tôn Văn Tấn khi khó xử trước mặt cô, vì thế cô càng khóc thảm thiết hơn.

Trong cuộc đời, có một số người, ta không nên nhớ vì

hễ nghĩ đến, quá khứ lại ùa về khiến trong lòng xáo động như thể có trăm ngàn

con sóng cuộn dâng.

Ở Quảng Tây chưa đầy hai ngày, Đường Du bỗng nhận được

điện thoại của thầy hướng dẫn, yêu cầu cô về trường gấp. Lúc này trường đã nghỉ

đông, thầy hướng dẫn chỉ nói có việc, cần gặp trực tiếp, Đường Du đành đồng ý.

Thực ra, nếu không nhận lời, cô cũng không thể ở nhà Lý Văn quá lâu, vì không khí

gia đình cô quá ấm cúng, quá hạnh phúc, gợi cô nhớ đến rất nhiều chuyện. Sống

một mình cũng đâu có sao, lâu rồi sẽ thành quen, nhưng giờ thì khác, sống trong

nhà Lý Văn, cô sợ mình có thể khóc bất kỳ lúc nào. Vì cô đã dự định từ lâu, năm


XtGem Forum catalog