
muốn xin Tô
Nhiêu tha thứ cho mình.
Đầu gã ong ong, như thể có thứ gì đó vừa đổ sập xuống
tận đáy lòng, gã đứng như trời trồng, không dám đến gần cô.
Cô vẫn nhìn gã, giữ một khoảng cách cố định, răng cắn
chặt môi, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô đưa tay lên lau, nhưng càng lau, nước
mắt lại càng nhiều. Cô không muốn khóc, nhưng chẳng thể nào kìm nén được nên
đành mặc kệ. Cô vẫn nhìn gã như thế, ánh mắt mang theo bao tủi hờn, nhìn không
hề chớp, như thể muốn nhìn thấu con người gã.
Nhưng một lát sau, gã ngẩng đầu đối diện với cái nhìn
của cô, ánh mắt gã vô cùng thản nhiên và không hề lảng tránh, dường như gã cũng
đã thừa nhận rất nhiều thứ khác, không chỉ là những tấm ảnh trên nền nhà, gã
nhìn thẳng cô như chờ đợi sự phán quyết.
Miệng cô mếu máo, đôi môi run run, cơ hồ đang nén nhịn
cực độ, nhưng người cô cứ run lên bần bật, mặt cô đỏ gay, nước mắt tuôn trào
như thác lũ. Nhớ lần ở sân bay Quế Lâm, qua cánh cửa kính, cô nhìn thấy gã từ
bên trong đi ra, sắc mặt tiều tụy, mệt mỏi, râu chưa cạo, đen đen một vùng ở
cằm, ánh mắt gã nhìn cô lúc ấy chan chứa niềm thương yêu và sự hờn tủi, vừa gặp
đã ôm chầm lấy cô. Nhưng giờ đây, gã như đứa trẻ bị bắt quả tang, bất cần, cũng
không tự bào chữa, cứ lặng lẽ chờ cô phán quyết. Lòng cô quặn lại, nước mắt
tuôn trào, trái tim vỡ vụn, bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu kỷ niệm, tất cả đều
không đủ sức thắng ánh mắt bình thản của con người này, mọi thứ hoàn toàn sụp
đổ.
Hờn tủi, tuyệt vọng, tổn thương, tan nát cõi lòng, tất
cả như tan biến theo dòng lệ lạnh băng, cứ thế tuôn rơi...
Tôn Văn Tấn vẫn đứng yên, gã nhìn cô, giọng bất lực:
“Anh xin lỗi.”
Xin lỗi về điều gì? Xin lỗi vì không muốn giữ cái
thai, ép cô phải bỏ con mình? Hay xin lỗi vì đã lừa dối cô bấy lâu nay? Nhưng gã
có coi cô là gì, đối xử tốt với cô chỉ là vì cô giống với người ta, cô có là gì
đâu, chẳng là gì cả. Cô không có người thân, cũng chẳng có bạn bè, không xuất
sắc, cũng chẳng lợi hại, thậm chí còn đầy khiếm khuyết. Trước khi gặp gã, cô
chưa từng nghĩ sẽ mạo hiểm vì một tình yêu vĩnh hằng bởi chính cuộc đời của mẹ
đã dạy cô, khiến cô phải đơn độc, không nơi nương tựa trong ngần ấy năm trời,
nhưng cô vẫn chịu đựng được. Lần trước, cô ngỡ mình mắc bệnh nan y, chỉ muốn
tìm một nơi yên ả để thanh thản nằm xuống. Tai ương khổ ải ông trời đày, cô
cũng chẳng sợ, ngay cả trước cái chết, cô cũng không chùn bước. Nhưng tại sao,
gã lại tìm được cô, cho cô nhiều thế để cuối cùng, cái gọi là tình yêu, cái
tưởng chừng là mãi mãi không xa rời ấy lại sự ngộ nhận.
Không sao nén được những dòng nước mắt, bỗng cô thấy
ghét bản thân mình, như thể ý nghĩ ấy vừa mới vụt đến. Cô vịn tay vào tủ đứng
lên, như không hề trông thấy gã, cô vòng qua rồi đi ra ngoài cửa. Dù thế nào đi
nữa, cô cũng phải giữ lại cho mình chút tự trọng cuối cùng.
Cô vừa toan đi đã bị gã ngăn lại. Ánh mắt cô lạnh lùng
nhìn gã, “Tránh ra.”
Khóe mắt Tôn Văn Tấn đỏ ngầu, giọng khàn khàn, “Em
muốn đi đâu?”
“Tôi đi đâu, không cần anh quan tâm, anh tránh ra.”
Gã không nói gì nhưng cũng không tránh đường. Cô đi
vòng qua, cánh tay cô bị gã kéo lại, nước mắt tuôn ra mau hơn. Cô ngoảnh đầu
nhìn gã, giọt lệ tràn trong mắt, giọng run run: “Buông ra.” Như thể nếu gã
không buông, cô sẽ chẳng thể kiên trì hơn được nữa.
Bộ dạng của cô khiến gã run tay, nhân lúc ấy, cô vùng
thoát khỏi gã rồi chạy ra ngoài.
Tôn Văn Tấn nhanh nhẹn
phản ứng, chỉ vài bước đã đuổi kịp, gã nắm chặt khuỷu tay cô, sắc mặt trở nên
lạnh lùng, “Em không được khỏe, đừng làm liều.”
Gã nắm rất chặt, cô không sao vùng thoát được, vừa
khóc lóc, vừa gào thét, tay đấm chân đá, mọi vẻ xác xơ khốn
khổ đều phơi bày. Tay gã tựa như gọng kìm, kẹp chặt cả cơ thể cô vào lòng,
không còn cách nào khác, cô đành ngồi sụp xuống, bất lực gào khóc trong lòng
gã: “Tôn Văn Tấn, cầu xin anh hãy buông tôi ra.”
Thẩm Tử Tịnh vừa từ trong thang máy bước ra, chị giật
mình khi nghe thấy tiếng kêu khóc đầy tuyệt vọng của Đường Du. Kể từ khi quen
biết đến nay, Đường Du luôn tỏ ra lạnh lùng, lãnh đạm, chị chưa từng thấy cô
tuyệt vọng cầu xin thế này bao giờ, chị vội rảo bước qua. Tôn Văn Tấn vẫn ôm
ghì cô trong lòng, có thể do vùng vẫy mạnh, tóc cô lòa xòa trên mặt, nước mắt
đầm đìa, cặp mắt sưng húp, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Tôn Văn Tấn hạ giọng dỗ dành, “Tiểu Du, giờ em không
được khỏe, hãy nghe anh, sau này em muốn gì, không cản.”
Cô mím chặt môi mà tiếng khóc vẫn vỡ òa, thôi không
giãy giụa nữa.
Thẩm Tử Tịnh không biết giữa hai người đã xảy ra
chuyện gì nên không dám vào khuyên
can. Khi Tôn Văn Tấn ngoảnh đầu lại nhìn thấy chị, Tử Tịnh mới tiến lại đỡ
Đường Du, giọng nhẹ nhàng an ủi, thấy Đường Du đã bình tĩnh lại, chị nháy mắt
ra hiệu Tôn Văn Tấn đi chỗ khác. Tôn Văn Tấn đi rồi, chị dìu Đường Du vào
phòng, đưa lên giường rồi kê gối đắp chăn gọn gàng. Lúc này Thẩm Tử Tịnh mới để
ý đến những tấm ảnh la liệt đầy phòng, chị nhặt lên xem, thấy đầu ong ong, giờ
mới vỡ lẽ. Chị lo lắng nhìn Đường Du, mặt cô đỏ gay, nước mắt đẫm gối, cả con
người như không còn c