
âm u ảm đạm giống như
tro tàn, Hách Gia Tuấn thấy vậy, chi còn cách ngoan ngoãn bước lên lầu. Hách
Gia Gia thấy không còn ai nữa mới cất lời: "Gia Mĩ này, ta rất yêu quý
cháu, cũng thích cháu làm cháu dâu của ta. Nhưng mà... buổi chiều hôm nay, sau
khi đi gặp đối tượng về, vừa ra khỏi cửa, mẹ của Gia Tuấn có gọi điện, nói cho
ta biết một vài chuyện, đến cháu cũng không biết tình hình như thế nào."
Gia Mĩ thoáng giật mình, nhưng vẫn cười: "Là
chuyện gì vậy ạ?".
Gia Gia nhìn cô, thấp giọng thở dài nói: "Việc
này, cháu có quyền được biết." Gia Gia đẩy chiếc kính lão lên, sắc mặt rất
nghiêm trọng: "Gia Mĩ, ông bà ngoại của cháu vì sao mà chết?" Gia Mĩ
hốt hoảng, cúi thấp đầu nói: "Cháu không nhớ rõ, hình như đã mất từ lâu
rồi."
Gia Gia nói: "Là bệnh máu chậm đông, ông bà ngoại
cháu đều là những người mắc bệnh này. Ồng ngoại cháu mất do bị xuất huyết
trong, còn bà ngoại cháu, chỉ một chút máu chảy, cũng đã cướp đi sinh mệnh của
bà. Đó là những điều mà mẹ Gia Tuấn phái người đi điều tra được, nhưng đều
không dám nói với Gia Tuấn."
Gia Mĩ chẳng kịp nghĩ gì, mở trừng mắt, thất thanh
hỏi: "Vậy mẹ của cháu..."
"Mẹ của cháu cũng mắc bệnh này. Nếu cháu kết hôn
cùng Gia Tuấn, con của các cháu, đặc biệt là con trai, tỉ lệ mắc phải bệnh này
là rất cao. Đây là một loại bệnh di truyền, trừ phi có cách thay đổi được căn
nguyên của nó, còn không, không thể chữa trị được" Gia Gia thở dài:
"Mẹ của Gia Tuấn không thể chấp nhận, còn ta, ta cũng không thể chấp nhận
được."
Gia Mĩ ánh mắt đờ đẫn, giống như một đứa trẻ, hai tay
cô run run bê tách trà, cố gắng uống một hơi, tách trà nóng bỏng, khiến đầu
lưỡi cô bỏng rát. Cô khó khăn cất lời: "Nhưng, cháu chưa bao giờ nghe mẹ
cháu nhắc đến điều này... tất cả mọi người đều không nói với cháu... nếu như là
bệnh máu chậm đông, thật sự là bệnh di truyền, như vậy thì cháu... có phải là
cũng mắc không ạ?".
"Có thể, để ngày mai ta đưa cháu đi bệnh viện
kiểm tra." Gia Gia nói: "Ta cũng hy vọng gia tộc ta, con cháu ta, cả
đời không phải sống trong nỗi ám ảnh của căn bệnh này... nếu như, quả thực cháu
mắc bệnh này, thì ta rất xin lỗi, cháu phải lập tức rời xa Gia Tuấn. Ta không
muốn lại thấy bi kịch di truyền của nữ hoàng Victoria."
Tay Gia Mĩ run run đặt tách trà xuống, đứng dậy:
"Cháu muốn trở về thăm mẹ."
Gia Gia khuyên giải an ủi cô: "Vậy thì ngày mai
ta sai người đưa cháu về." Hai mắt Gia Mĩ rưng rưng lệ: "Gia Gia, có
phải do mẹ cháu mắc bệnh này nên sợ liên lụy đến cháu... hay là cảm thấy có lỗi
với cháu cho nên mới điên như vậy... Có thể là tại cháu đã tạo áp lực khiến mẹ
điên.. Giọng cô run rẩy: "Nếu thật sự mắc bệnh... không cần mọi người nói,
cháu cũng sẽ rời xa anh ấy."
Gia Gia quay đầu lại, chẳng nhìn cô, chỉ nói:
"Cháu cứ yên tâm. Mãi hôm nay ta cũng mới biết, nếu biết sớm, ta
sẽ..."
Toàn thân cô như muốn run lên, thân thể bỗng nhiên mềm
nhũn như mắc phải một căn bệnh nặng, chẳng còn chút sức lực nào. Cô gắng gượng
động viên chính mình, khẽ cười: "Gia Gia, kỳ thực... Cháu và Gia Tuấn chỉ
là bạn bè của nhau... chúng cháu chi đóng giả là người yêu thôi ạ. Trên thực
tế, cháu không có... cháu và anh ấy không có bất kỳ một quan hệ nào..."
tiếng của cô càng lúc càng yếu ớt cuối cùng thì không thốt nên lời.
Cô vội vã nắm chặt tay lại, cố hết sức bước lên lầu.
Trái tim đau đớn, bước từng bước nặng trịch, nặng đến mức tưởng chừng như sắp
không thể cử động được nữa. Bi kịch di truyền của Nữ hoàng Victoria cô
đã từng nghe qua, ba trong bốn hoàng tử của nữ hoàng đều mắc bệnh máu chậm
đông. Công chúa thứ năm cũng bị mắc bệnh, mang theo mầm bệnh ấy kết hôn cùng
với Vương thất Châu Âu, kết quả là trong Vương thất châu Âu lan tràn bệnh máu
chậm đông. Đến mức về sau bệnh ấy được gọi với một cái tên cao quý: "Bệnh
hoàng tộc".
Cô gắng gượng ôm lấy ngực, trái tim lại nhói đau, đau
đến mức cơ hồ như không thở được.
Có thể, đây là số phận.
Nhưng cô làm sao có thể cam chịu số phận này?
Nhìn thấy cô bước vào phòng, Hách Gia Tuấn lòng như
lửa đốt, vội vàng lao đến chặn trước mặt cô, chân tay lóng ngóng thừa thãi:
"Có phải ông nội mắng em không? Em có nói với ông đây là chủ ý của anh
không? Đổ thừa cho anh là được mà, ông không có cách nào túm được anh
đâu."
Cô ngẩng đầu, khẽ cười nói: "Hách Gia Tuấn, anh
thật buồn cười, chẳng có nguyên cớ gì, Gia Gia vì sao lại mắng em?" Hách
Gia Tuấn không tin: "Như thế này mà không mắng sao?" Rồi anh cười
cười, vòng tay ôm lấy vai cô: "Xem ra, Gia Gia cũng bị em bắt làm tù binh
rồi."
Cô vừa cười vừa nói: "Đúng vậy, bị em bắt làm tù
binh rồi, tất cả mọi người trong nhà anh, đều bị em bắt làm tù binh rồi."
Anh lườm cô một cái, trong ánh mắt vẫn tràn đầy niềm vui: "Vậy mà lúc đầu
dọa anh sợ muốn chết, nhìn dáng vẻ ông nội nghiêm trọng như vậy, thật là hiếm
thấy. Rõ ràng anh biết ông chi giả vờ như thế thôi, nhưng vẫn rất lo lắng Đúng
thật là..."
Cô khẽ nhíu mày: "Anh lo lắng cho em?" Giọng
của cô nhỏ lại: "Anh lo lắng cho em nhiều không?".
Anh mím mím môi, đưa tay ra sau lưng gãi gãi, rồi
ch