
sẽ chết, mà lén lút trốn đi một nơi nào đó để chết âm
thầm."
Cô nghĩ ngợi một hồi, nói: "Thế thì phải mượn một
cớ gì đó rất hay."
Anh cười: "Giống như Tiểu Long Nữ lừa Dương
Quá... không để cho chàng biết mình sắp chết, nói là mình phải đi đến một nơi
khác. Rồi sau đó âm thầm lặng lẽ chết." Vẻ mặt cô đau buồn: "Như vậy
thì hơi tàn nhẫn đối với chính mình."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô: "Nếu là người mình yêu
thương thì kiểu lừa như vậy có thể hiểu được." Ở ngoài cửa vang lên ba
tiếng gõ, rồi bị đẩy ra, Hách gia gia cười hì hì nói: "Hai đứa mau chuẩn
bị cùng ta đi xem kịch nói."
Gia Mĩ lắc đầu thở dài nói: "Ông nội anh, tinh
lực thật tốt, nên tìm cho lão nhân gia một người bạn già, chứ đừng có làm khổ
hai chúng ta như vậy." Hách Gia Tuấn có vẻ tiếc nuối: "Từ khi bà nội
mất ông nội quyết định không lấy người khác nữa. Si tình quá phải không?".
Cô lặng lẽ gật đầu: "Thật là si tình, nhưng lại
tội nghiệp hai chúng ta, sớm biết như vậy đã không cùng anh đến đây."
Anh cũng tỏ vẻ khổ sở: "Sớm biết như vậy, anh
cũng không trở về đây."
Trong nhà hát kịch, ánh đèn rực rỡ, nhưng người đến
xem lại thưa thớt, ít ỏi. Trên sân khấu là mấy diễn viên người nước ngoài không
ngừng hát đối, hát vang, không ngừng nhảy múa. Trên sân khấu đang diễn những
gì, cô cũng không thật hiểu rõ. Xem ra thì có vẻ như là người phụ nữ bế đứa bé
đang làm ầm lên, hình như người đàn ông kia có tình nhân, nhưng cô ấy nhất định
không chịu li hôn. Anh ngữ của cô vốn cũng chỉ học qua loa, giờ nghe những
thanh âm này, giống như có thứ gì đó ong ong ù ù bên tai. Cô đưa mắt nhìn Hách
Gia Tuấn đang ngồi bên cạnh ông nội, anh đang bắt chéo hai chân, giơ lên, hai
tay đan vào nhau, ngủ gà ngủ gật.
Cô lại đưa mắt nhìn ông nội ở bên cạnh, xem ra lão
nhân gia sức khỏe thật tốt, gương mặt tươi cười, chăm chú yên lặng xem, ánh mắt
long lanh ngời sáng. Xem đến chỗ xúc động, còn thể hiện rõ trên gương mặt nét u
buồn. Cô lại nhìn Hách Gia Tuấn một lần nữa, anh chàng này, dáng ngủ thật là
khó coi. Cô khe khẽ đưa tay khều khều lão Gia Gia, để ông nhìn sang phía Hách
Gia Tuấn. Hách gia gia vừa nhìn đã hiểu, liền giơ chân đạp một cái lên chân của
Hách Gia Tuấn, anh ta giật mình mở trừng mắt, không dám lên tiếng. Anh đột
nhiên đổi chỗ, đến chỗ trống bên cạnh Gia Mĩ ngồi xuống, rồi rất nhanh chóng
gục đầu lên vai cô ngủ tiếp. Cô không dám cử động, ngồi thẳng tắp, toàn thân tê
cứng. Cô khe khẽ "hừm" lên hai tiếng, nhưng anh chẳng có phản ứng gì,
cũng không dám gọi anh tỉnh dậy. Cô cứ phải ngồi như vậy; ngồi thẳng tắp...
Không cử động, giống như hóa đá, toàn thân tê dại.
Mấy diễn viên trên sân khấu vẫn say sưa hát, lúc trầm
lúc bổng, tráng lệ giống như sóng biển đổ ập xuống, cuộn trào dữ dội. Lại giống
như những cơn gió lốc ào ào thổi tới, vô cùng mạnh mẽ. Khí thế ấy, thực khiến
người ta vô cùng lo sợ. Tuy cô không biết đã hát đến đoạn nào, nhưng cũng cảm
nhận được người phụ nữ đang hát vang kia thật đáng thương, tiếng gào thét khắc
khoải, dường như đang muốn biểu hiện một nỗi đau vò xé tâm can.
Cô hôm ấy, cũng đã gọi mẹ mình như vậy... nhưng mẹ cô,
cũng giống như người đàn ông kia, từ đầu đến cuối chỉ lặng im không nói, không
đáp lời cô.
"Nếu như có kiếp sau... nếu như có kiếp
sau..." Hách Gia Tuấn ở trong phòng gào lên, Gia Mĩ cũng bải hoải nằm soài
xuống giường, đã cạn kiệt cả sức lực. Nhưng cái thằng cha kia ở trong phòng cứ
gào lên mãi, tiếng mỗi lúc một to. Cô cáu giận nói: "Anh đừng hát nữa, hãy
nghĩ cách để thoát khói ông nội anh đi." Mấy ngày qua ở chỗ này, cô rốt
cuộc cũng đã hiếu thế nào là cải lão hoàn đồng. Hách gia gia cả ngày lôi kéo cô
và anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, đi đi lại lại, thực là Hách gia gia tràn
đầy sinh lực.
Hách Gia Tuấn không bằng lòng nói; "Không phải
anh đang nghĩ cách sao?".
Cô cáu kỉnh nói: "Cứ gào lên thì có thể nghĩ ra
cách sao, em và anh cùng tính."
Hách Gia Tuấn lại lớn tiếng gào lên: "Nếu như có
kiếp sau... ta nhất định không làm cháu nội của ông nữa..."
Nét mặt Gia Mĩ cùng quẫn như sắp khóc, cái thằng cha
này, lại mắc phải chứng ngu si đần độn rồi, kiếp sau nhất định đầu thai làm con
lợn!
Gia Mĩ nói: "Chúng ta dùng chiêu thức cuối
cùng."
Anh ngừng lại, thôi không hát nữa, không hiểu cô định
nói gì nên nhìn cô chằm chằm. Cô cười ra vẻ bí mật gật đầu, chau mày nói:
"Tìm lão Thái Thái làm bầu bạn với ông." Anh mở to mắt, giống như bắt
được vàng, vui sướng nói: "Chiêu này thực là hay, sướng (từ này trong
tiếng hán đọc là "yu" có nghĩa là vui sướng,) người sướng mình."
"Ngu người ngu mình?" Gia Mĩ gắng sức trợn
mắt nhìn anh: "Đây không phải là chuyện đùa đâu nhé, đó là một việc rất
nghiêm túc, nếu như chúng ta gặp được một người phụ nữ nào đó yêu thích ông,
thì chẳng phải là chúng ta được giải thoát hay sao."
Anh vội vàng giải thích: "Không phải là
"yu" (từ này trong tiếng Hán cũng đọc là "yu" - Âm Hán Việt
là "ngu", có nghĩa là ngu dốt, ngu đần) trong từ "yu chun"
(ngu xuẩn), mà là "yu" trong từ "yu kuai" - âm Hán Việt là
"du khoái", có nghĩa là vui sướng