
lưng Ngải Tuyết lấy ra hộp quà"Mở ra xem.”
Ngải Tuyết mở ra, cả kinh đến miệng không khép lại được: "Hạt ngọc trai thật, nhìn qua không phải là chế tạo.”
Bao ánh mắt đều đổ dồn lên người anh, muốn thăm hỏi nguồn gốc của món quà.
Kiệt mím môi, nhìn Ngải Tuyết mừng rỡ cũng khiến mình vui theo: "Chính anh lặn xuống biển lấy, mới có được viên ngọc trai thật này để làm quà tặng sinh nhật cho em, bà xã, em thích không?”
Mũi Ngải Tuyết ửng đỏ, cảm động rơi cả nước mắt, được không để ý có người ở đây, nhào tới trong ngực anh mà khóc: "Sau này cấm anh làm chuyện nguy hiểm như vậy, anh nói đúng, quà tặng tốt nhất của em chính là anh, cho nên sau này không được mạo hiểm nữa, không cho, không cho. . .”
Không muốn anh gặp nguy hiểm, anh chính là bảo bối duy nhất của em, em hi vọng anh sống bình yên bên cạnh em.
Mọi người xung quanh sắp bị hai người họ cảm động theo, ngay cả Lãnh Băng với biệt hiệu băng giá ngàn năm cũng sắp tan chảy xúc động vì tình cảm của họ.
"Bảo bối, ước nguyện trước nến kìa!”
Khóe miệng Ngải Tuyết tươi cười, chắp tay trước ngực, từ từ nhắm mắt lại: tôi hi vọng tôi và Kiệt mãi ở bên nhau không bao giờ xa cách nhau.
"Chị dâu ước gì thế?”Tử Mặc nhíu mày, cười ha hả.
"Bảo bối của tôi ước đương nhiên phải liên quan đến tôi, bảo bối, đừng nói cho bọn họ biết, nói nhỏ với ông xã được không.”
Ngải Tuyết bĩu môi "Ai cũng không nói, nói ra sẽ không thành hiện thực, cắt bánh thôi!”
Trương Thiên càng ngồi càng khó chịu, anh cảm giác bụng đang đấu đá nhau, nhịn rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được"Đại ca, em đi rửa tay.”
Đứng dậy kẹp hai chân chạy thẳng tới nhà vệ sinh, nửa đường còn bịm cả cái mông lại. Lương Đình đẩy Tử Mặc một cái: "Người anh em của anh có tướng đi lạ quá?”
Tử Mặc thản nhiên nói: "Hình như đau bụng.”
Ăn xong bữa tối, mọi người tới phòng khách chơi bài tú lơ khơ, chỉ có Trương Thiên đáng thương nhất, đi ra đi vô trên mười lần, mới vừa đi ra lại phải đi vào.
Cuối cùng dứt khoát ở trong đó luôn.
"Anh không có sao chứ, có cần gọi tiểu Kiệt tới xem một chút không.”Tử Mặc khẽ chau mày, đang yên đang lành lại chạy miết vào nhà vệ sinh.
Lãnh Băng cầm điện thoại lên, gọi Tiểu Kiệt đang chìm trong giấc mộng kéo đến đây.
Cuối cùng tìm được trong miếng bò của Trương có người đụng tay đụng chân vào, hơn nữa chỉ duy nhất Trương Thiên mới có.
Ngải Tuyết vô tội ngồi dũa móng tay, vờ che giấu đôi mắt vừa sợ hãi vừa thỏa mãn với thành quả mình gây ra.
Trương Thiên phẫn hận nghiến răng bậm môi, giỏi lắm, người phụ nữ này có lòng trả thù rất mạnh mẽ, THẢM, cuối cùng anh cũng hiểu được đôi mắt gian hiểm đó.
Ngày đó anh không nói đỡ cho cô trước mặt đại ca mà bây giờ bị hại thành ra nông nỗi này.Quả nhiên, phụ nữ là kẻ độc ác nhất.
Sau này nếu có đăc tội với đại ca cũng không nên đắc tội với bà cô nhỏ này, ít nhất, đại ca còn cho anh chuộc tội còn cô gái này thì không.
Tiểu Kiệt lấy thuốc cho anh uống cầm chừng, mới có chuyển biến tốt hơn nhưng Trương Thiên cảm giác mông mình rất nóng.
Kiệt cũng dỡ khóc dỡ cười, bảo bối của anh, cũng phúc hắc thật.
Đêm nay, Kiệt đặc xá cho bọn họ vui chơi thỏa thích cả đêm.
Tuy nhiên nha đầu ngốc đó chưa tới nửa đêm đã vùi đầu vào ngực anh ngủ ngon lành
Lãnh Băng có vẻ đăm chiêu: "Đại ca, chị dâu gần đây mập lên không ít.”
Kiệt nhếch môi, đều do công lao của anh nuôi dưỡng con mèo mập này, anh chính là muốn nuôi cô mập mạp thịt đầy đặn hơn.
Tiểu Kiệt đưa mắt nhìn: "Một bàn toàn là đồ chua đồ cay, xem ra các người không ăn là bao ~”
Tâm tình của Kiệt mừng rỡ vì có người thấu hiểu được nổi lòng của mình: "Cậu cũng thấy sao?”
"Tôi nói bừa, phụ nữ có thai rất thích ăn chua.”
"Ơ, gần đây cô ấy rất thích ăn chua, chẳng lẽ nói….?” Trong mắt Kiệt tràn đầy hưng phấn hi vọng bảo bối của anh là thật.
"Để em xem qua!” Tiểu Kiệt cũng hưng phấn, bắt mạch cho Ngải Tuyết. Kiệt nhìn trân trân anh, cố gắng tìm đáp án trên mặt anh.
Tiểu Kiệt xuất hiện nụ cười hiếm có trên mặt, ngoảnh đầu nhìn Kiệt báo tin vui"Đại ca, chị dâu có thai thật.”
Khoảnh khắc đó, Kiệt chỉ biết đứng bất động tại chỗ, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Thậm chí hốc mắt cũng ươn ướt.
"Đại ca, chúc mừng!”
"Đại ca, anh được lên chức làm ba rồi, chúc mừng.”
"Hèn gì lại tăng cân?” Trên mặt Lãnh Băng cũng vui vẻ thấy rõ, cảm giác được làm mẹ nhất định cô phải thử qua.
"Không, không được, phải đến bệnh viện kiểm tra mới chắc chắn, mau chuẩn bị xe!” Kiệt sợ công dã tràng, sợ chỉ là niềm vui thoáng qua.
Kiệt đánh thức Ngải Tuyết dẫn cô vài bệnh viện.
"Bảo bối, mau đi kiểm tra xem có em bé trong bụng không?” Kiệt chẳng thể chờ đợi nữa chỉ muốn biết đáp án ngay bây giờ, loại cảm giác này, quả thật làm cho người ta sung sướng đến chết.
Cả người Ngải Tuyết đều ở trạng thái lờ mờ.Cô nhớ mình đang ngủ, tại sao lại chạy bệnh viện tới rồi?
"Em bé?”
"Ừ, Tiểu Kiệt nói em mang thai, anh sợ không chắc, nên dẫn em đi kiểm tra thử, ngoan.”
Oanh —
Ngải Tuyết vô thức đặt tay lên bụng, đúng nha, cô đã hơn một tháng chưa có cái kia thế nào cô lại lơ đễnh như vậy.
Trong đầu cô trống rỗng, vội vã đi theo bá