Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324195

Bình chọn: 7.00/10/419 lượt.

n vật phẩm đều giống nhau mới thở phào.

Ngải Tuyết nhìn con số trên hóa đơn rồi quay sang hôn nhẹ lên môi anh"Ông xã, anh thật lợi hại.”

Kẻ đi người lại đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngỡ ngàng, người đàn ông toát ra khí chất bậc quý tộc, cô gái như đóa hoa thuần khiết xinh đẹp, hai người họ nâng niu quý trọng từng món đồ cho em bé, với cảnh tượng hạnh phúc này khiến họ phải ghen tị vài phần.

"Bà xã, mua xong rồi, em cũng mệt rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi!" Kiệt cắn tai Ngải Tuyết, không ngừng thổi khí nóng, làm cho Ngải Tuyết nhột.

"Em không mệt!" Rõ ràng là anh hứa dẫn cô đi, sao cô có thể mệt được.

Kiệt bồng cô lên, đi xuyên qua cửa hàng, đặt cô vào xe. Phía sau, Kỳ Hạo cùng mấy người kia tay xách nách mang. Ai nấy đều cười rạng rỡ nghĩ thầm, đại ca cũng quá khẩn trương chuẩn bị cho con của anh rồi.

Bảy tháng sau, sáng sớm, Ngải Tuyết như bạch tuộc gắt gao quấn lấy Kiệt, trong miệng nỉ non"Ông xã, anh không muốn sao?” Kiệt chau mày, thật vất vả mới đem cô xuống: "Bảo bối, nghe lời, em phải nhịn thêm chút nữa.”

Ngải Tuyết quệt môi, trong lòng uất ức, Kiệt đã lâu không chạm qua mình.

"Không chịu, em muốn bây giờ, hay là anh chán ghét em?” Nếu không thì sao lại lâu như vậy.

Cô đã sớm thích nghi với sự mạnh mẽ đoạt lấy của anh, nay bất chợt thay đổi cô cảm thấy có chút không quen.

Ngải Tuyết đưa bàn tay nhỏ bé trực tiếp cầm vật cứng rắn của anh: "Anh nhìn kìa, chính anh cũng rất muốn, sao còn từ chối?”

Kiệt hít sâu một hơi, lá gan của cô càng ngày càng lớn, khiến anh phải chịu thua, thậm chí mình cũng nhịn khổ cực biết bao, cứ sợ tổn thương đến đứa bé là anh phải kìm nén cơn dục vọng bùng cháy đó.

Dứt khoát xoay người, đưa lưng đối diện với cô.

Lần này Ngải Tuyết thương tâm, giọng nói nghẹn ngào: "Ông xã. . .”

Kiệt không còn cách nào, buộc mình quay người lại, "Bà xã, chẳng phải lúc trước em không muốn à? Mấy ngày nay là sao?" Mỗi đêm trời tối liền quấn lấy mình muốn, bây giờ ngược lại biến thành mình bị uy hiếp.

"Muốn, em muốn, anh có cho hay không?” Nghe anh hỏi, bàn tay nhỏ bé của cô đã đi vào áo ngủ của anh.

Kiệt nhức đầu, tình cảm của cô gái nhỏ này một khi khởi xướng lại đáng sợ như vậy, tuy nhiên, bác sĩ có dặn dò, sau khi mang thai sáu tháng không nên ở cùng phòng, vì thành tử cung của Ngải Tuyết rất mỏng, nếu sơ sảy sẽ dễ dàng tổn thương đến đứa bé, có khi sẽ mất đứa bé lần nữa.

Kiệt lật người, dứt khoát chạy đến phòng tắm tự mình giải quyết, nói gì cũng chưa đến lúc chạm cô.

Ngải Tuyết đỏ mắt vì tức, ghê tởm, cứ gạt cô ra chẳng thà để mình anh khó chịunhư vậy.

Cô rất giận, lại buồn bực nên lấy chăn trùm kín người. Cô cắn môi, thở phì phò, hừ, sau này anh có muốn tôi cũng chả thèm.

Cô đúng là có cốt khí, mãi cho đến lúc lâm bồn, cô chưa từng nhắc qua thêm lần nào về việc này dù rất muốn. Điều này làm cho Kiệt thở phào nhẹ nhõm lại không khỏi buồn bực, chẳng lẽ cô gái nhỏ nghĩ thông suốt?

"A! A a!”

"Bà xã. . . . . . !”

Nghe âm thanh thống khổ của Ngải Tuyết trong phòng bệnh, Kiệt đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại miết.

" Kiệt, bình tĩnh một chút, trước hãy ngồi xuống đi.”

Kỳ Hạo vốn rất gấp, nhìn Kiệt như vậy càng thấy sốt ruột hơn.

Kiệt cứ theo tiếng khóc đó mà rống to: "Đã 8 tiếng đồng hồ, làm gì còn không ra nữa?” Lúc đám Tử Mặc chạy tới phòng bệnh, nhìn đôi mắt khát máu của đại ca mà hoảng hốt.

"Đại ca, anh đừng căng thẳng thế, sinh con vốn là như vậy.”Lãnh Băng chau mi nhìn đại ca.

Kiệt nắm lấy bả vai Lãnh Băng: "Lúc trước cô cũng rống khóc, la hét à? Tôi không thể tưởng tượng, sinh con lại đau khổ đến thế, vậy mà cô cũng chịu được.”

Lúc này, có một hộ sĩ ra ngoài cầm một cái khay, nhìn bọn họ còn gấp gáp hơn cả Kiệt bây giờ "Đừng lo lắng, chỉ hơi khó sinh.”

"Cái gì? Khó sinh? ? ?” Kiệt chỉ nghe lọt hai chữ đó, giống như điên gõ cửa phòng sinh"Mở cửa cho tôi, tôi muốn đi vào!”

Anh muốn đi vào cùng với bảo bối của anh.

"Đại ca, bình tĩnh một chút!”

"Đại ca, anh không thể đi vào, sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ!”

Tử Mặc và Trương Thiên mỗi người lôi một cánh tay, nhấn anh ở trên tường.

Đầu Ngải Tuyết đầy mồ hôi ướt đẫm cả trán, thực sự là một chút hơi sức cũng không còn, ngay cả bác sĩ và hộ sĩ ở đây liên tục giúp cô, nhưng cô đành lắc đầu, hết cách, cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi.

Đột nhiên, cô nghe ngoài cửa truyền đến tiếng thét giận dữ của Kiệt càng làm cô tê tâm liệt phế, không, cô sẽ không từ bỏ, không thể –

"A –”

Ngải Tuyết trượt chân, cùng lúc đó là một tiếng kêu tràn đầy đau khổ và tiếng khóc của đứa bé truyền ra ngoài phòng sinh.

"Sinh rồi!”

"Còn một đứa, cố lên, thiếu gia ở bên ngoài đang chờ cô đấy.” Biết là thiếu gia cho cô dũng khí, bác sĩ rối rít dùng thiếu gia để khích lệ cô.

Ngải Tuyết tay cầm sàng đan, cắn chặt hàm răng, giãy giụa lên tiếng"A –”

Lại thêm một tiếng khóc của đứa bé ra đời, hộ sĩ chạy ra ngoài báo tin mừng: "Chúc mừng thiếu gia, là một đôi Long Phượng, mẹ con đều bình an.”

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống ghế, phải nói 10 tiếng đồng hồ mà cứ như 10 thế kỉ.

Lúc này, hộ sĩ ôm hai đứa bé được quấn tron


pacman, rainbows, and roller s