
g của anh, chỉ cần cách xa cô gái trước mặt càng xa càng tốt, có thế mới có cuộc sống yên ổn.
Bầu không khí trong xe có chút đè nén, Ngải Tuyết rốt cuộc không nhịn được, cố gắng tìm lời để cả hai hàn huyên.
"Anh Tử Mặc. . .”
Tử Mặc ngoảnh đầu nhìn cô: "Chị dâu có chuyện gì?”
Nói thật kêu rồi cô cũng không biết nói gì.
"Này! Cẩn thận! ! !”
Đột nhiên, có người phụ nữ mặc áo đầm hồng lao ra chặn đầu xe.
Tử Mặc đạp thắng xe, "Chết tiệt!” Vẫn bị đụng ngã.
Tử Mặc nhảy xuống xe, kiểm tra qua cô gái đang nằm trong tình trạng hôn mê.
"Mau, đưa đi bệnh viện mau lên!”
Do Ngải Tuyết lái xe, phóng xe điên cuồng đến bệnh viện, trên đường đi cô gái đã tỉnh lại.
"Dừng xe! ! !”
"Cô bị thương, cần phải đi bệnh viện!”
"Tôi nói dừng xe, nghe thấy không? Nếu không ngừng, tôi sẽ nhảy xuống.” Cô gái rống to, lần nào tìm đến cái chết cũng không thành.
Ngải Tuyết dừng xe, nhìn cô gái một cách kì lạ: "Cô gái, lần sau ra đường phải cẩn thận một tí, nếu không xảy ra tai nạn ai chịu trách nhiệm đây?”
"Không cần người nào chịu trách nhiệm cả, tôi chính là muốn chết, sống để làm gì?”
Ngải Tuyết hiểu ngụ ý, thì ra là muốn tự tử?
"Cô tên gì? Mới có nhiêu đây tuổi mà đã bi quan, cô gặp chuyện khó khăn à?”
"Tôi tên Lương Đình, tôi bị ba ép buộc lấy người tôi không thích, nên tôi đã trốn nhà bỏ đi, nhưng bị ba phái người truy lùng bắt về, tôi túng quá mới nghĩ đến con đường này. Thay vì cả đời gắn với người mình không thích, chi bằng chết cho nhau lối thoát.” Lương Đình từ từ nhỏ giọng, sao ba cô lại tàn nhẫn đến vậy?
Tử Mặc cau mày: "Tính khí rất mạnh mẽ! Trên đường nhiều xe như vậy cô lựa ai không lựa lại chọn đâm đầu vào xe tôi?”
Ngải Tuyết giận trách"Anh Tử Mặc, nói chuyện kì vậy?"
Ngoảnh đầu nhìn cô gái: "Xin chào, tôi tên Ngải Tuyết, tình cảnh cô đáng thương vậy, trước mắt cứ đến nhà tôi ở tạm, cô chịu không?”
Lương Đình hoài nghi nhìn cô, trên thế giới này còn có người tốt à, không bắt cô bồi thường còn muốn cho cô ở nhờ.
Ngải Tuyết bị nhìn chằm chằm hơi mất tự nhiên: "Tôi không có ý xấu, chỉ là tốt bụng muốn giúp đỡ, nếu cô không tin tưởng có thể xuống xe.”
Thiệt là, thời đại này, muốn làm người tốt cũng khó a! Lương Đình gục đầu nhìn xuống chân, để lộ hàng lông mi dày trông rất xinh, Tử Mặc vô tình nhìn thấy có chút ngây người, cô gái này rất thuần khiết.
"Cám ơn cô!” Cô quyết định dù có chết cũng không về nhà lấy người đàn ông kia.
Tử Mặc chợt nhíu mày, lá gan cũng lớn, không sợ bị bán à.
********
Trong trang viên, Tiểu Kiệt đang xử lý vết thương cho Lương Đình. Anh đang buồn bực, anh nhớ mình chỉ là bác sĩ riêng cho đại ca, sao bây giờ cái gì cũng kêu anh làm hết vậy ?
"Lương Đình, tạm thời cô cứ ở đây, gặp khó khăn cứ nói với anh Tử Mặc! Ở chỗ này không cần giữ lễ phép, cứ coi như là nhà của cô, sống thoải mái."
Ngải Tuyết cắn quả táo nhìn biểu hiện của Lương Đình.
"Cám ơn chị Tuyết.”
"Lương Đình, em mấy tuổi, nhìn qua thấy em còn trẻ thế mà bị gia đình ép kết hôn?” Ngải Tuyết thật sự rất tò mò.
"Nghe mẹ em nói, lúc mang thai em, có cùng gia đình Tư Đồ hẹn đính ước với nhau, cứ ngỡ là nói giỡn, nên không để trong lòng, tuy nhiên hồi tháng trước, gia đình Tư Đồ cư nhiên đến cửa ngõ lời cầu hôn.
Ai cũng biết, tên Tư Đồ Vân là gã công tử trêu hoa ghẹo nguyệt, cả ngày chỉ biết ăn chơi trát tán, vui đùa với đống người đẹp ngập mùi rượu,em rất ghét loại đàn ông như vậy, nếu gả cho hắn chi bằng chết cho xong.”
Lương Đình càng nói càng phẫn nộ, đôi tay cũng nắm thành quả đấm.
Ngải Tuyết hơi đồng cảm với cô ta, gặp phải sự tình này đúng là rất xui xẻo.
"Em cứ yên tâm, chuyện này chị sẽ giúp em giải quyết thỏa mãn, khiến cái gã Tư Đồ đó cũng không dám chú ý tới em nữa!”
Ngải Tuyết càng nói càng tự tin, sao lại có người thân như vậy, hừ, nhớ ngày đó, mình cũng từng bị người cha nuôi đó xem như món hàng hóa đổi lợi nhuận.
"Thật sao? Chị Tuyết tốt quá." Lương Đình kích động, người cô mới quen chưa bao lâu đã mở miệng giúp đỡ cô tận tình, còn người nhà mấy chục năm lại bắt ép cô tới mức đó?
Buổi tối, Ngải Tuyết tắm xong, mặc một chiếc bra màu đen bên ngoài là chiếc đầm ngủ bằng ren, nữa ẩn nữa hiện, nhìn mình trước gương chả khác gì mỹ nữ.
Đúng vậy, cô muốn quyến rũ Kiệt. Cô phải giúp Lương Đình, nhưng Kiệt đời nào làm chuyện dư thừa giúp đỡ người khác không công, cho nên….. hahaha.
Lúc đầu Ngải Tuyết rât phân vân, nên chủ động tìm anh hay chờ đợi anh, rồi cô quyết định cứ nằm trên giường chờ anh về.
Đợi đến nửa đêm, mí mắt cũng nặng trĩu, cuối cùng nằm trên giường ngủ thiếp đi. Kiệt cũng chưa trở về.
Lúc Kiệt trở về trời đã hừng sáng, vừa vào phòng đã nhìn thấy cô nằm co rúc như tôm, liền cau mày, anh biết không có anh ở nhà thế nào nha đầu này cũng lười chăm sóc bản thân. Đem cô lật người nằm ngay ngắn, không khỏi hô hấp một chút, nha đầu đáng chết, cố ý muốn quyến rũ anh sao?
Nhìn bộ dạng cô ngủ say không nỡ đánh thức cô tỉnh, anh liền đắp chăn cho cô, tự mình đi giải quyết.
Lúc Ngải Tuyết tỉnh lại trời đã sáng hẳn, cô chồm người bò dậy, nhìn bên cạnh giường thấy Kiệt đang ngủ say, sao cô lại