Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324170

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

c sĩ vào phòng khám. Mười phút sau, bác sĩ mặt mày hớn hở đem báo cáo tới cho Kiệt: "Thiếu phu nhân đúng là đã mang thai, hơn nữa, là sinh đôi, chúc mừng thiếu gia.”

Kiệt xúc động đến mức muốn ôm cô bay lên không trung, nhưng ngại vì trong bụng có em bé, anh hưng phấn đến lóng ngóng tay chân.

"Bà xã, anh được làm ba!" Kiệt nhẹ nhàng ôm Ngải Tuyết, trong miệng liên tục nỉ non"Cám ơn em, cám ơn em, bà xã.”

"Đại ca, chúc mừng, chúc mừng!”

Trương Thiên đã sớm quên mới vừa rồi bị Ngải Tuyết chỉnh đốn, cũng vì thế mà phấn khởi hẳn, anh còn đang tính toán, thế nào cũng phải kết thông gia với nhà đại ca.

Ngải Tuyết chưa thể tiêu hóa đống tin tức động trời này, cô mang thai, cô đã mang thai, năm năm trước, cô đã biết mình mất thiên chức làm mẹ, không nghĩ tới, năm năm sau, cô không chỉ được tái hợp mà còn được quyền làm mẹ. Ôm cổ Kiệt, mừng đến chon mặt vào ngực anh khóc òa"Ông xã, em có thể sinh em bé cho anh, Chu Bân không có gạt chúng ta.”

"Đúng, hắn không gạt chúng ta, được dịp anh sẽ hẹn hắn đến Trung Quốc cảm tạ đường hoàng, chịu không?”Chuyện tốt quá mức tưởng tượng, anh cũng nên hậu tạ hắn chính đáng.

"Ừ —"

Bao cảm xúc dâng trào giữa hai người họ, không thể phủ nhận, bọn họ thật sự là một đôi tiên đồng ngọc nữ hạnh phúc nhất vào lúc này.

Ngải Tuyết mang thai, chuyện này được truyền khắp cả Long Hổ bang, mọi người hưng phấn mau lấy lồng đèn đỏ treo trước nhà. Khắp mọi nẻo của căn cứ đều tràn ngập sự vui sướng, chúc phúc cho bọn họ.

Mộ Dung Kiệt vẫn nở nụ cười mỉ mãn không dứt trên mặt, những nhân viên cấp dưới của anh cũng được hưởng vui lây.

Ngải Tuyết mang thai, không chỉ được tăng lương, quan trọng hơn là đại ca không còn là khối băng ngàn năm, thi thoảng có làm việc sơ suất đều được đại ca bỏ qua. Điều này làm cho tâm trạng nơm nớp lo sợ bấy lâu trong họ đã tiêu tan dần.

Thật sự là quá tuyệt vời.

Nhưng nội bộ lại lục đục, có người sắp bị bức đến tức chết.Toàn thân muốn xì khói, cái gì cũng cấm, cái gì cũng không được không cho. Những thứ có hại cho thai nhi dù là thức ăn hay đồ dùng đều bị vứt bỏ, triệt tiêu sạch sẽ.

Ngải Tuyết rất ấm ức, cô muốn ăn cay, một bữa không đồ cay, ăn vào nhạt như nước ốc, ngay cả cà phê Kiệt cũng cấm, thậm chí ngay cả sữa chua cũng không cho uống..., mỗi ngày đều bị ép uống sữa bò có người đem tới phục vụ, nhìn cô uống hết mới chịu rời đi.

Không chỉ ăn uống mà tự do của cô cũng bị hạn chế, cô thật vất vả mới được đi học lại giờ phải gãy gánh giữa đường, mỗi ngày ở nhà không phải ăn chính là ngủ, buồn đến mốc meo luôn rồi.

May mắn là Lãnh Băng dẫn mình về nhà Trương Thiên thăm bảo bối của cô ta,tạm có thể cho là giải sầu sau mấy ngày giam lỏng.

"Dì Tuyết, ăn đi!" Trong miệng Trương Minh Húc đang tách quả thầu dầu (quả tựa tựa như chôm chôm của nước mình), từ trong miệng lấy ra một hạt như hạt đậu đưa cho Ngải Tuyết.

Ngải Tuyết mỉm cười"Cám ơn Minh Húc, dì không đói, Minh Húc, con nghĩ em bé trong bụng dì là con trai hay con gái?”

Minh Húc thấy Ngải Tuyết không dùng, ‘bẹp…’ một hớp lại thả vào miệng của mình, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Ba con nói, nhất định phải sinh một đứa con gái, đến lúc đó làm vợ con.”

Ngải Tuyết hiện vài vạch đen trên trán, chủ ý này chắc là của Trương Thiên –

Buổi chiều, Ngải Tuyết ngủ một giấc ngon lành, chỉ thấy Kiệt nằm ở bên cạnh mình, bàn tay theo thói quen đặt lên đôi quả đào của cô, chỉ cần cô cử động nhẹ một tí là Kiệt thức tỉnh.

"Bảo bối, có mệt không, hôm nay em không uống sữa ngoan thì phải?” Kiệt quy định, mỗi sáng, Ngải Tuyết phải uống một ly sữa bò tươi, thế nhưng cô gái nhỏ này luôn tìm lý do lý trốn thoát việc này. Ngải Tuyết gật đầu một cái: "Ông xã, anh dẫn em ra ngoài chơi một chút được không? Em buồn đến sắp phát khóc.”

Kiệt cưng chiều hôn lên trán cô, "Được, vừa hay mọi chuyện của anh đã được sắp xếp ổn thỏa, về sau mỗi ngày anh phục vụ cho em, chịu không?”

Ngải Tuyết vừa nghe liền cao hứng, vùi mặt vào cổ anh thật sâu"Ông xã,anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới.”

Kiệt nhíu mày, cốc vào trán cô"Đó là đương nhiên, em nhặt được bửu bối thần kì đấy.”

Ngải Tuyết cười đùa, không sai, cô nhặt được bửu bối thần kì.

Cửa hàng chuyên bán quần áo trẻ em - Ngải Tuyết ngồi mua hàng bên trong, Kiệt giúp cô chọn đồ, còn Kỳ Hạo, Trương Thiên, Lãnh Băng vàTử Mặc bồi hồi ở bốn phía, ánh mắt luôn cảnh giác.

"Bà xã, em cần mua cái gì?"Kiệt cau mày, nhiều như vậy, biết lấy cái nào vừa ý với cô.

Ngải Tuyết chậm rãi lấy ra một tờ hóa đơn cười hóm hỉnh, đây là cô hỏi Lãnh Băng, cô ấy là sư phụ có kinh nghiệm.

"Áo lót, áo khoác, bao vải, tã giấy, khăn lông nhỏ, vây miệng, nệm, chăn nhỏ lót đầu, xà bông cho trẻ em, cặp nhiệt độ ở hậu môn, phấn thơm, nhiệt kế. . . ." Hơn mười mấy thứ.

Đồ dùng cho trẻ con, Ngải Tuyết nhìn muốn lóa mắt.

"Ông xã, hiện tại chúng ta chia ra tìm đi. . .”

"Ừ. . .” Kiệt mi mở mắt cười, tiểu bảo bối, con mau mau sinh ra ngoài, nhìn ba mẹ yêu con nhiều thế nào. Bởi vì là sanh đôi nên bọn họ chuẩn bị đều là hai phần.

Kiệt ra sức đẩy xe hàng giúp Ngải Tuyết đi dạo các gian hàng, tính hóa đơn nhì


Disneyland 1972 Love the old s