
vào tay anh, miệng vểnh lên"Ghét, phụ nữ sợ nhất là đàn ông của mình nói mình mập, hừ, đàn ông các anh chỉ thích người đẹp thon thả trẻ trung chứ gì?”
Kiệt ngượng ngùng sờ chóp mũi"Nói bậy, anh thích thịt hơn, không thích xương, có thịt buổi tối sờ thoải mái hơn.”
Ngải Tuyết đỏ đến mang tai, ngắt lỗ tai anh: "Em phải làm bà vợ quản nghiêm anh mới sợ hả.”
Kiệt cố ý nhe răng trợn mắt: "Buông tay, lỗ tai của anh sắp bị em kéo đứt rồi, nếu đứt rồi sẽ khó nhìn lắm, không phải em sẽ bị thiệt thòi sao?” "A ~" Ngải Tuyết cắn môi, đăm chiêu suy nghĩ kế đến cười hớn hở "Như vậy cũng tốt, dù gì bên cạnh em cũng có rất nhiều mỹ nam, đến lúc đó em sẽ miễn cưỡng nuôi dưỡng anh, không ghét bỏ khuôn mặt điển trai của anh."
Ngải Tuyết cười mờ ám, dạo gần đây cô rất hứng thú với việc trêu chọc người đàn ông này.
"Em dám, em thử nhắc tới người đàn ông khác nữa xem, anh lập tức đem hắn làm mồi cho cá sấu!"Kiệt ngang ngược véo hai má phồng của cô.
Ngải Tuyết không chịu thua, hai tay cũng ngắt mặt anh, hai người giữ tư thế đấm đá hạnh phúc trong phòng bếp.
"Em dám!"
"Mắc gì không dám!”
"Đau, buông….”
"Không buông!”
". . . . . .”
"Huhu. . . Đau quá. . .”Ngải Tuyết chớp hàng mi cong, nước mắt lưng tròng.
"Đại ca. . . Chị dâu. . . hai người ở đây là? ? ?” Tử Mặc đứng trước cửa bếp trố mắt nhìn họ, không ngờ đại ca lại có mặt ngây thơ dễ thương đến vậy, ha ha.
Kiệt nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, ngay tức khắc buông tay ra, hơi xấu hổ, nha đầu ngốc, hại mình mất mặt trước đám thủ hạ.
Ngải Tuyết hừ nhẹ, nhưng không buông tay, mặt của cô còn nóng hừng hực đấy.
Kiệt bực tức, trợn mắt nhìn Tử Mặc, Tử Mặc biết ý thức thời chạy đi mất.
Sau đó Kiệt một tay khiêng Ngải Tuyết lên phòng, ném lên giường liền lấn người đè xuống, lần lượt bỏ những chướng ngại vật trên người bắt đầu gặm cắn loạn xạ.
"Đau –”
Ngải Tuyết càng giãy dụa, càng kích thích dục vọng của anh.
"Bảo bối, anh cảm thấy, tối qua anh đối đãi em chưa được tốt lắm.”Vừa nói vừa đem vật cứng rắn của mình đi vào nơi u cốc của cô.
"Kiệt, đau. . . . . .”
Không có màn dạo đầu, không có sự dịu dàng, hai cơ thể va chạm mạnh liên tục.
"Dám tìm mỹ nam? Hả? ? ?” Kiệt giận tím mặt, anh không thích phụ nữ của anh hư hỏng như vậy, dù cho là giỡn cũng không được.
"Em biết sai rồi, không tìm nữa, nhẹ một chút, huhu, ông xã nhẹ một chút. . .”
Ác ma, người đàn ông này chắn chắc là ác ma!
Một tiếng ông xã, nhất thời làm tâm Kiệt nở hoa, động tác cũng theo đó nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu vẫn cương ngạnh:
"Bảo bối hư, sau này nói chuyện với anh mà em dám nhắc tới người đàn ông khác, anh sẽ làm em ba ngày không xuống giường! ! !”
Ngải Tuyết rợn người lạnh sống lưng, ba ngày không xuống giường được, anh nói được nhất định làm được. Hoàn toàn đầu hàng với anh "Ông xã, em không dám nữa, xin anh nhẹ một chút, nhẹ một chút nha. . .”Ngải Tuyết nắm chặt ga giường, liên tục van xin.
"Bảo bối, em hư lắm, đau chỗ nào?”
". . . . . .” Anh thản nhiên nói, còn cô mặt mỏng sao có thể nói ra.
"Nói, không thoải mái chỗ nào?”Kiệt quan tâm hỏi.
"Ừ.”
"Không phải ừ, là chỗ nào!”
Ngải Tuyết bậm môi, lấy cái gối che mặt "Ừ. . . Thoải mái. . .”
Kiệt hài lòng nở nụ cười ma mị tiếp đó nắm eo cô dịu dàng đi vào: "Vậy anh làm ông chồng quản nghiêm hay để em làm bà vợ quản nghiêm?”
Ô ô ô. . . Cô có sự lựa chọn sao?
"Nói. Trả lời anh!” Càng nói càng mạnh bạo hơn với cô.
"Chồng quản nghiêm, em có thể làm bà vợ quản nghiêm à?" Ngải Tuyết đau khổ phát hiện được người đàn ông này thật sự rất phúc hắc. Cô luôn bị anh dắt mũi ăn đến sạch sành sanh.
"Có thế mới ngoan, làm con mèo nhỏ trong lòng anh, để anh dịu dàng chăm sóc!”
Kiệt mỉm cười hạnh phúc, với cuộc sống hạnh phúc hiện tại, khiến anh có cái nhìn mới hơn về hai chữ gia đình.
Bên trong trường học, Ngải Tuyết đang phát mấy bịch kẹo đỏ cho bạn học, vui mừng nhận những lời chúc phúc từ họ.
"Tiểu Tuyết, Kỳ Hạo là anh trai của cậu thật chứ?” Lãnh đi từ phía sau nói, dường như rất mong chờ câu trả lời của cô.
Ngải Tuyết cười cười nói"Ừ, cậu thích không? Tớ giới thiệu cho!”
Vốn chỉ là lời nói đùa giỡn, thế nhưng ánh mắt Lãnhtrở nên hưng phấn, cầm tay Ngải Tuyết: "Cám ơn cậu, phiền cậu đem lá thư này gửi đến anh ấy giúp tớ.”
Ngải Tuyết dở khóc dở cười, đúng là cái miệng hại cái thân mà, mình còn chưa biết trong lòng anh Hạo có người ta không ở đó đòi giúp người ta.
"Tớ sẽ mang giúp cậu, có điều cậu phải dũng cảm lên ~”
"Ừ, tớ biết mà, Tiểu Tuyết cậu thật tốt, ngày trước cậu vừa tới tớ đã cư xử kì cục như thế, tớ xin lỗi cậu.” Lãnh đột nhiên ngượng ngùng đỏ mặt.
Ngải Tuyết không để bụng tươi cười nói: "Chuyện trước kia, tớ đã quên hết, bây giờ chúng ta là bạn bè tốt, chuyện sau này chưa biết tốt hay xấu, nói những lời khách khí đó làm gì?”
Lãnh đỏ mặt, trong đầu mở tưởng đến cuộc sống ở chung với Kỳ Hạo.
Tới giờ tan học, Tử Mặc đến đón cô về nhà, vì Kiệt có chút chuyện phải đi xử lý.
Ngải Tuyết ái ngại nhìn Tử Mặc, ngày hôm qua chuyện cô và Kiệt đùa ở phòng bếp, bây giờ nhớ lại chỉ muốn độn thổ cho xong. Tử Mặc trầm mặc, với tư tưởn