
t rồi, ha ha, ở chỗ này tôi chỉ muốn nói, tôi sẽ mãi yêu thương Kiệt cùng quý trọng lẫn nhau, quá khứ xảy ra chuyện tốt hay không tốt
Đều đã qua rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục nhìn về tương lai phía trước. Cùng nhau là người một nhà sống chan hòa với nhau….
Quý Hằng rưng rưng nước mắt, Ngải Tuyết nói như thế là có ý gì, chẳng lẽ nó chịu bỏ qua mọi ân oán chấp nhận người ba như ông sao ?
Đứa nhỏ này, hiếm khi mới thấy nó mạnh mẽ như thế. . . thật khó nha…
Hôn lễ xong, Ngải Tuyết mệt đến đứng không nổi, cứ nằm lì trên giường. Sao không ai nói cho cô biết, kết hôn lại mệt như thế ?
Nhìn sang Kiệt, vẫn thần thái tươi sáng mạnh khoẻ, cô rất bội phục anh, người đàn ông này tinh lực luôn tốt như vậy.
Kiệt ngồi bên mép giường, nhìn bảo bối đờ đẫn khẽ mỉm cười"Bảo bối anh đấm bóp cho em.”
"Ừ. . . Thật là thoải mái. . . Bên trái, ừ, bên phải một chút, ở dưới một chút. Ừ, thoải mái. . .”
Dần dần, mí mắt Ngải Tuyết càng nặng trĩu, được anh xoa bóp đến thoải mái nằm ngủ ngon giấc.
Kiệt đắp chăn cho cô, hôn nhẹ lên trán cô.
"Bảo bối, ngủ đi, tối nay em mệt như vậy, anh tạm tha cho em.” Tâm tình Kiệt rất vui vẻ, rốt cuộc anh đã đem được bảo bối về nhà rồi.
Cả buổi tối, Kiệt ở bên cạnh chỉ có làm mỗi một việc, đó là hôn cô, hôn rồi lại hôn khắp người cô.
Cứ như có cảm giác hôn không đủ, đem cô trở thành vợ quả thật làm anh hưng phấn đến cực hạn, trái tim cứ lâng lâng không thôi. Trời vừa sáng, Kiệt hôn môi cô nhẹ nhàng rồi rời giường.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ liền đi xuống phòng bếp, làm mọi người dưới bếp phải giật mình.
Dì Dư khúm núm khom người: "Thiếu gia, có gì căn dặn à?”
Kiệt khẽ gật đầu, cầm lấy quả trứng:"Dạy tôi chiên trứng.”
Dì Dư cho là mình nghe lầm"Thiếu gia, cậu. . .”
"Dạy tôi chiên trứng, tôi muốn làm bữa sáng cho bảo bối.” Nghĩ đến Ngải Tuyết say sưa ăn bữa sáng của mình càng làm anh phấn chấn muốn làm.
Người giúp việc che miệng cười trộm, quả nhiên, một khi yêu ai đều có thể vứt bỏ mọi tự tôn kiêu ngạo xuống vì họ.
"Dạ!”
Dì Dư nói qua cách làm, rồi làm thử một cái để kế bên, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Kiệt nhíu mày, xem ra rất đơn giản, cũng không có gì khó cả?
Nhưng vừa cầm trứng gà lên, bởi vì dùng lực quá lớn, đã làm quả trứng bể nát.
Đến khi đập được quả trứng lại chiên không được cái thì khét cái thì nửa vàng nửa đen.Trong đĩa toàn tác phẩm thất bại làm anh phải cau mày khó chịu.
Phải nói cái này còn khó hơn cả đi giết người!
Ngải Tuyết tỉnh lại không nhìn thấy Kiệt đâu, hoảng sợ chạy xuống lầu, đụng phải dì Dư bèn hỏi"Thiếu gia đâu dì?”
Dì Dư cười thần bí, chỉ vào bếp.
Ngải Tuyết ôm lòng hiếu kỳ đứng trước cửa phòng, nhìn dáng Kiệt bận bịu trong bếp cả cái áo ướt mồ hôi, thì ra là dây sớm làm đồ ăn.
Nhìn qua thành phẩm của anh, Ngải Tuyết cười, rón rén đi tới ôm anh từ phía: "Ông xã!”
Kiệt giật mình, xoay người, dịu dàng nhìn cô, đặt xuống một nụ hôn"Sao không ngủ thêm chút nữa? ?”
Ngải Tuyết ngẩng đầu lên: "Em tỉnh lại không thấy anh, nên đi xuống tìm anh, có phải anh đang làm bữa sáng cho em không? ? ?”
Kiệt gật đầu, ôm lấy cô: "Anh sẽ làm, nhưng chỉ làm cho em ăn, bảo bối, em là sinh mệnh duy nhất của anh.”
Ngải Tuyết cười ngọt ngào, Kiệt của cô sao có thể thay đổi đến bất ngờ như vậy ?
Cầm lấy cái giá trong tay anh, thuần thục gõ trứng gà, không tới mấy giây liền có phần trứng chiên thơm ngon. "Đây, em cho anh đấy!”
Ngải Tuyết đưa cho Kiệt, Kiệt tự nhiên múc ăn, ừ, không tệ lắm.
"Bà xã cái đó ăn không được, ăn cái của em đi.” Kiệt đem dĩa trứng trên tay đưa Ngải Tuyết, đi tới bên cạnh lấy thành phẩm của mình bỏ vào thùng rác.
"Ông xã, không sao mà nhìn cũng rất ngon, chủ yếu là anh bỏ công làm nên em rất cảm động!”Ngải Tuyết ôm anh thật chặt, một giây cũng không muốn buông ra.
Kiệt nhướng mi "Sau này anh sẽ làm cho em ăn, trước tiên em dạy cho anh, miễn là làm sao có được động tác thuần thục như em đó?”
Có phải bảo bối của anh trước kia rất khổ sở hay không, vì trong tiềm thức của anh, chỉ có chịu khổ mới có thể làm tốt được việc nhà.
Ngải Tuyết đắc ý cười to: "Dĩ nhiên, tài nấu nướng của em là hạng nhất đấy, nhưng lâu rồi không có dịp trổ tài, nên có thể bị mai một chút ít.”
Tâm tình Kiệt rất tốt, tình cảm quả thật phải trải qua nhiều thăng trầm. Một tay vòng qua hông cô"Bà xã, sau này mỗi sáng anh sẽ làm bữa sáng cho em.”
Ngải Tuyết đưa miếng trứng tới bên miệng anh"A ~”
Kiệt mở miệng, để cô bỏ thức ăn vào khoang miệng, bộ dạng ưu nhã làm Ngải Tuyết phải nhìn đắm đuối.
"Ông xã, ngon không?"
Kiệt không lên tiếng, cầm lấy đũa ăn sạch trứng trong đĩa, quay sang tỏ vẻ nghi hoặc nhìn cô "Bà xã, trước kia em có nấu cho người khác ăn à?”
"Ừ, đã từng nấu cho các trưởng bối và bên La Mã nấu cho Tử Hiên và Thang Tiệp ăn!”
Kiệt bất mãn mặt nhăn mày nhó"Sau này, cấm em nấu cơm cho con trai ăn, trưởng bối cũng không được!”
"Bá đạo!”
"Em mới biết anh bá đạo sao?Anh đối với người khác còn bá đạo hơn, đâu phải em không biết!”Kiệt cười ôn hòa, để đũa xuống ôm hông của cô tiện đà ngắt một cái.
"Con mèo mập, lên cân cho anh xem!”
Ngải Tuyết muốn sốc với anh, đánh bốp