
mắt lăm lia nhìn chỗ khác thì thấy Kiệt đuổi theo sau.
Lập tức kéo Trương Thiên ra ngoài, tự mình chui vào phòng trùm chăn kín như xác ướp.
Lãnh Băng cau mày:"Thiếu phu nhân, cô làm gì đấy?”
Ngải Tuyết che miệng của cô, ra hiệu không cho lên tiếng.Nghe được cuộc đối thoại của Trương Thiên và Kiệt ngoài cửa.
"Lãnh Băng to gan, rời khỏi giường mau.”
Lãnh Băng muốn rời giường lại bị Ngải Tuyết đè xuống." Chị Lãnh Băng, chị phải giúp tôi, bọn họ đàn ông đều là lũ thối, chỉ biết ức hiếp phụ nữ, nói chuyện không chịu giữ lời .”
"Xảy ra chuyện gì?"Lãnh Băng nói lời ngắn gọn nhưng súc tích.
"Sau này tôi ngủ với chị được không?" Ngải Tuyết vội vàng hỏi, nắm tay Lãnh Băng thậtchặt , chỉ sợ cô từ chối.
Lãnh Băng không nói lời nào: "Đại ca bắt nạt cô sao?”
"Ừ!" Ngải Tuyết đáng thương gật đầu.
Lãnh Băng hiểu vấn đề nâng khóe môi, đại ca cũng hơi quá, bức thiếu phu nhân sợ chạy đến đây trốn, tội nghiệp.
"Được, cô ngủ đi!"Để tôi đi nói với đại ca.
Ngải Tuyết gật đầu, nghe lời nhắm mắt ngủ, Ngải Tuyết cười nham hiểm, anh không cho tôi chụp chứ gì, cùng lắm tôi không ngủ với anh nữa.
Lãnh Băng vừa mở cửa, đã nhìn thấy gương mặt ‘Bao Công’ xuất hiện
"Đại ca, thiếu phu nhân nói sẽ ngủ ở đây đêm nay, vì vậy…..? ? ?”
Kiệt châm điếu thuốc, chau mày, anh lấy nha đầu này để yêu thương hay để cô uy hiếp đây, hay là theo mình riết rồi đổi tính phúc hắc giống mình đây?
Suy đi tính lại, thì mỗi đêm cũng có thể tạm cho là có yêu thương có thỏa mãn theo ý anh, vì vậy vẫn nên bỏ qua cho cô lần này!!!
"Nha đầu, ra đây, anh đồng ý với em, tùy theo ý em chụp, chịu chưa?” Lời vừa nói ra, Ngải Tuyết liền vọt ra ngoài, hôn lên má anh một cái"Em biết là anh sẽ đồng ý mà.”
Kiệt dịu dàng hôn trán cô"Em nha. . .”
Nhìn tình thế trước mắt Trương Thiên và Lãnh Băng cùng ngơ ngác!
Bên trong phòng ngủ, Ngải Tuyết dạy Kiệt từng kiểu chụp đáng yêu, cứ nghĩ ra liền bắt anh làm, tác phẩm chụp ra không tệ lắm, nhìn bộ sưu tập ảnh, tâm tình Ngải Tuyết vui mừng đến điên. Đầu óc cô chứa đầy suy nghĩ đen tối, muốn thừa dịp ngày nào đó anh không chú ý liền phát tán lên mạng, chắc chắn sẽ có cuộc bạo động!
Nghĩ đến có một ngày, điện thoại của mỗi thành viên trong Long Hổ bang đều có hình của đại ca, vẻ mặt anh chắc sẽ rất kinh khủng.
Cô còn đang hưng phấn với suy diễn viễn vong của mình, nên không cảm giác được mình được ai đó bồng lên giường"Suy nghĩ gì thế?”
Kiệt tháo dây nịt"Nói anh nghe!”
"Không được, bây giờ em là bà vợ quản nghiêm, khi nào em muốn em sẽ nói!"Ngải Tuyết lém lỉnh nói, đáng tiếc, đâu giảo hoạt hơn Kiệt.
"Dạ, dưới giường anh nghe em, nhưng trên giường là anh làm chủ!”
"A ~~ Sắc lang.”
Đến ngày cử hành hôn lễ, biệt thự Mộ Dung nhộn nhịp với sự xuất hiện đầy đủ của tầng lớp danh môn quý tộc, đàn ông thì trò chuyện vui vẻ, ngoài mặt thì sùng bái kính nể lẫn nhau, nhưng trong lòng ai nấy mang tâm địa riêng.
Người có tiền đều như vậy, luôn nhìn người khác chỉ bằng nửa con mắt.
Những người phụ nữ cũng vậy, đều tụ chung một chỗ bàn luận cách mặc của người này rồi khoe của với nhau, cùng với đám người kia chả khác là bao, sau đó lại chạy đến nịnh nọt với bên trưởng bối bậc lão làng.
Ngải Tuyết bị đánh thức rất sớm, hơi ngây ngốc nhìn đám người đi tới đi lui trong nhà.
Hóa trang, làm tóc, trang điểm làm từng cái một.
Khoảng chừng hai giờ sau, đã hoàn thành đưa cô đến trước gương.
"Woa…. Là tôi đây sao?” Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ trang điểm của mình, cũng khó trách, người ta sắc đẹp bẩm sinh, nên căn bản không cần dựa vào hóa trang cũng có thể làm nổi mình.
Kiệt từ phía sau ôm lấy cô, tinh tế nhìn bảo bối của mình. Ngải Tuyết một thân kiều diễm khoát lên bộ váy kiêu sa trông rất dịu dàng.
Toàn thân toát ra như đóa hoa chớm nở, lan tỏa mùi hương thơm ngát. Bảo bối của anh thật giống như tiên nữ, mỹ lệ, trang nhã, hoạt bát.
Ngải Tuyết lấy tay chạm vào ngực anh, nhìn bộ tây trang cắt từng nét tỉ mỉ ôm sát thân thể cao lớn của Kiệt, chỉ có thể nói một từ ĐẸP. Giờ phút này càng nhìn càng thấy đẹp đến mê người không ai sánh bằng.
"Nhìn đến ngốc luôn à?” Kiệt khẽ cười, con mèo này thích nhất là nhìn anh. Ngải Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác"Mới không có!” Chết vẫn không thừa nhận.
Kiệt muốn gõ vào trán cô, liền bị cô lấy tay che lại "Hôm nay không được, đã làm tóc rồi!”
Nhìn thợ trang điểm còn đứng chờ ngoài cửa nói: "Tôi xuống tiếp khách, mấy người chăm sóc cô ấy giúp tôi!"
"Dạ! ! !”
"Tiểu Tuyết, thật xin lỗi, tớ tới trễ.” Giản Mộng thở hổn hển chạy vào.
Ngải Tuyết cau mày"Nha đầu chết tiệt, hôn lễ của tớ cậu cũng dám đến trễ, hừ. . .”
Giản Mộng vờ làm nũng với cô"Thôi mà, dù gì vẫn còn sớm mà? Tớ có chút chuyện nên tới trễ chút, tha thứ cho tớ đi mà, tớ biết Ngải Tuyết của tớ rất dễ thương rất hào phóng.”
Nịnh hót chắc chắn là nịnh hót lấy lòng.
Ngải Tuyết chợt nhíu mày: "Đó là đương nhiên, đi thay quần áo xong rồi đi trang điểm đi.”
"Tuân lệnh! ! !”
Giản Mộng giơ tay đặt lên trán đứng nghiêm trang, khiến Ngải Tuyết dở khóc dở cười.
************************************************************