
cười thật to, thậm chí đem điện thoại hôn chụt chụt trên màn hình.
Không kịp cầm theo áo khoác lập tức chạy về biệt thự.
Sao bảo bối của anh dễ thương thế không biết?
Ngải Tuyết nhìn thấy bạn bè bình luận, tất cả đều là chúc phúc cho cô, thậm chí có người muốn xem chồng tương lai của cô, hai tay Ngải Tuyết chống đầu, nói thầm trong bụng:
"Quen nhau lâu như vậy một tấm hình của anh cũng không có, không được, hôm nay nhất định phải chụp một tấm mới được.” Vừa nghĩ xong liền muốn thực hiện ngay tức khắc.
Vì vậy ——
"Alo, ông xã, khi nào anh về?” Ngải Tuyết vuốt đầu ngón tay, nũng nịu hỏi.
Cả người Kiệt như có luồng điện chạy qua, hồi lâu: "Bảo bối nhớ anh sao?”
"Ừ, anh trở về lẹ đi, em ở nhà muốn mốc meo luôn rồi ~” Đây là lời nói thật lòng, nhìn thấy anh liền phát bực, không thấy anh lại cảm thấy nhàm chán. Thật là phiền phức.
Một cỗ ấm áp dâng trào trong anh"Bảo bối, nói yêu anh, anh lập tức trở về.”
Ngải Tuyết làm ra vẻ mặt khinh bỉ, cái này chính là thừa dịp cháy nhà hôi của"Không nói, anh không trở về đúng không! Anh không trở về em liền kiếm trai đẹp kết bạn làm quen.”
"Em dám!”
"Anh thách thì em làm, gia hạn cho anh mười phút xuất hiện trước mặt em, nếu không, hừ hừ, em liền leo rào đạp tường!” Trực tiếp cắt đứt điện thoại, le lưỡi cười hì hì.
Kiệt sững sờ đứng ở ngoài cửa, choáng nha, cô gái này muốn là bà vợ quản chồng nghiêm sao? Nhưng cớ sao anh lại cảm thấy rất ngọt ngào?
Trực tiếp mở cửa phòng, vẻ mặt xấu xa nhìn Ngải Tuyết đang trố mắt"Bảo bối, anh đã trở về.”
Ngải Tuyết giống như gặp quỷ, nhanh chóng nhảy lên giường trùm kín người, lộ ra hai con ngươi lém lỉnh.
"Em bị gì à? Thấy quỷ sao?”
Kiệt cười xấu xa nhào tới ôm cô, vì cô nằm rạp trên giường nên thuận tiện đưa tay rút khỏi túi quần, hai tay đánh vào mông cô.
"Bảo bối, giọng điệu vừa rồi của em là muốn trở thành bà vợ quản lí chồng rồi hả?”
Ngải Tuyết uất ức"Không có, vì người ta nóng lòng muốn nhìn thấy anh, nên mới nói như vậy chứ sao.”
Khoe mẽ tài năng của mình, chỉ cần cô khoe mẽ, Kiệt liền mềm lòng nhường nhịn cô.
Quả nhiên, Kiệt lóng ngóng lau hai hàng nước mặt bên má cô quan tâm hỏi: "Rốt cuộc em muốn trở thành bà vợ quản nghiêm hay để ông chồng này quản nghiêm?” Quả nhiên, Kiệt lóng ngóng lau hai hàng nước mắt bên má cô quan tâm hỏi: "Rốt cuộc em muốn trở thành bà vợ quản nghiêm hay để ông chồng này quản nghiêm?"
Ngải Tuyết bậm môi: "Em muốn làm bà vợ quản nghiêm."
Kiệt nhíu mày, xoa bàn tay nhỏ bé của cô"Như vậy đi, em muốn thì anh đồng ý, tránh để em nói anh ích kỉ, gia hạn cho em ba ngày, nếu như em làm anh vừa lòng, sau này mọi chuyện đều do em quyết định, chịu không bà vợ quản nghiêm của anh?"
Ngải Tuyết hưng phấn nhảy dựng lên"Thật sao? Ờ mà trước tiên phải chụp tấm hình với nhau mới được!"Nói là làm liền, Ngải Tuyết nắm bắt cơ hội ra lệnh với anh.
Kiệt nheo mắt"Chụp làm gì?"
Ngải Tuyết hừ nhẹ, tay chống nạnh nói: "Bây giờ anh đang bị vợ quản nghiêm nha, em muốn anh làm là anh phải làm, không ý kiến, không dị nghị, không cho cau có, anh muốn lật lọng sao?”
Ngải Tuyết nhìn sắc mặt Kiệt liên tục biến hóa thì cô cảm thấy thật dễ chịu, đáng đời, ai bảo hàng ngày cứ ăn hiếp cô, hành hạ cô là giỏi thôi, hôm nay cho anh chừa? Cô thề với lòng nếu không hành hạ chết anh thì tên của cô sẽ viết ngược lại.
Kiệt không nhịn được buồn cười, được thôi, chụp thì chụp.
Cởi hai nút áo trước ngực, cười tà mị, vẻ mặt vô cùng mê hoặc quyến rũ, muốn đẹp trai bao nhiêu liền đẹp trai bấy nhiêu, cảnh tượng mát mẻ khiến người khác phải ganh tị. Ngải Tuyết nhìn đến chảy nước miếng.Rắc rắc rắc chụp liên tiếp mấy tấm, thôi kệ cứ thỏa mãn mình trước rồi chỉnh anh sau.
Đưa di động đổi thành máy chụp hình, hừ hừ lạnh"Hiện tại chúng ta đổi phong cách chụp hình nha, làm nhiều kiểu đáng yêu hơn đi.”
Kiệt xấu hổ: "Anh là đàn ông, tất nhiên phải chụp ảnh kiểu nam tính lạnh lùng, đáng yêu chỉ dành cho con gái như em chụp.”
Lời này cũng không lay chuyển được Ngải Tuyết: "Em có cảm giác anh hơi phân biệt đối xử với phụ nữ thì phải, em đang là bà vợ quản nghiêm, anh chụp không ?”
"Không chụp, đánh chết cũng không chụp!"Nếu đống ý với cô thì chả khác nào làm mất hình tượng đàn ông lịch lãm của anh.Quan trọng hơn là lỡ sau này cô gái ngốc này lấy mấy tấm hình đó trêu chọc anh thì sao.
Ngải Tuyết ném máy ảnh lên giường, ngồi bệt xuống đất giả khóc như đứa con nít: "A ~~ đàn ông các người đều là kẻ lừa gạt, chuyên lừa gạt phụ nữ, tên lừa gạt, em không thèm tin anh nữa, huhuhu ~”
Kiệt muốn nhức đầu với cô nhóc này, cũng biết tranh thủ giả bộ đáng thương để đổi lấy sự thương cảm của người khác quá chứ, cắn răng nói"Không là không, hôm nay em có khóc chết anh cũng không chụp.”
Ngải Tuyết ngưng khóc, cười gian.Xoay người xuống lầu, chạy thẳng đến phòng Lãnh Băng. Gõ cửa liên tục, chỉ thấy dáng vẻ của Trương Thiên chưa thỏa mãn dục vọng nhìn cô hăm hăm, vừa thấy chị dâu nhỏ, nhất thời phải kìm nén cơn tức.
Cười lễ phép"Chị dâu, đã trễ thế này còn tới đây?”
Ngải Tuyết thấy anh nửa trên lõa thể liền đỏ mặt, ngượng ngùng không biết nói gì,