
phục thị trẫm chu đáo trong suốt mấy năm . Giờ đây
số trẫm sắp dứt. Sau khi trẫm chết, khanh định làm gì ? Khanh có muốn về quê không ?
Mị Nương linh cảm có điều không ổn.
Nàng nhận ra Vô Kỵ đang chăm chú nhìn nàng. Y biết hết rồi chăng ? Nàng không qua mặt được hai người . Nàng trả lời thật mau :
- Muôn tâu Bệ Hạ, bấy lâu Bệ Hạ đã ra ân cho thần thiếp được kề cận sớm
hôm . Giờ đây Bệ Hạ an bài sao thiếp xin chịu, chỉ xin Bệ Hạ một điều là đừng bắt thần thiếp phải về quê. Nếu Bệ Hạ cho phép, thần thiếp xin
được chết theo để có thể tiếp tục phục thị Bệ Hạ. Thần thiếp không muốn
sống nữa .
- Ái khanh không được làm như vậy. Ta rất ghét cách hy sinh đó.
Mị Nương cố kìm chế xúc động và nói một cách nũng nịu :
- Một khi thiếp đã đem thân gởi nới họ Lý, thì thiếp đã thành một người
đàn bà họ Lý, không gì có thể làm thay đổi được điều đó Vậy thì thiếp có thể làm gì hơn là hy sinh ?
Trong phòng chợt yên lặng. Cả Vua lẫn Mị Nương đều đưa mắt về phía Vô Kỵ, ông bèn nói :
- Tâm nguyện của công nương rất đáng ngợi , nhưng công nương nên tiếp tục sống, nên đi tu để có thể cầu nguyện cho linh hồn Chúa Công .
Mọi việc đã rõ ràng. Mị Nương đã hiểu hết mọi sự.
Nàng tự nhủ :
- Thì ra là như vậy.
- Thiếp xin đội ơn Bệ Hạ. Nếu Bệ Hạ muốn vậy, thiếp xin cắt tóc đi tu và sống chuỗi ngày còn lại để cầu nguyện cho Bệ Hạ.
- Trẫm chắc rằng ái khanh sẽ được thảnh thơi tại chùa Hưng Long . Mấy
nương tử kia có lẽ cũng muốn được theo ái khanh , vậy ái khanh nên tới
đó mà ở.
Mị Nương lui ra, Vua nhìn theo thở dài, nhưng cảm thảy nhẹ nhõm.
Thế là bớt được một mối lo . Như ta đoán trước, nàng đóng kịch rất khéo , khanh có nghĩ như vậy không ?
- Tâu Chúa Công, quả là nàng đóng kịch rất khéo.
- Ta nghĩ rằng ta đã làm một việc hợp lý . Hoàng nhi là một đứa con
ngoan, biết vâng lời, nhưng lại không đủ cương nghị để gánh vác giang
sơn . Theo lời khuyên của khanh, ta đã bỏ hai đứa lớn để lập y làm Đông
cung Thái tử. Vậy khanh có bổn phận phải dẫn dắt và che chở cho y . Hãy
cho gọi Chữ Toại Lương đến đây . Ta muốn phó thác Thái tử cho hai khanh .
- Hạ thần sẽ cho gọi ngay . Chắc trưa nay Toại Lương sẽ tới.
Vô Kỵ bước ra cửa, truyền lệnh cho thị vệ xong lại quay trở vào bên Vua .
- Trong khi chờ đợi, khanh kêu Hoàng nhi vào đây cho ta . Ta có vài điều muốn nói với hắn.
- Tâu Chúa Công , chắc Chúa Công đã mệt, Chúa Công nên nghỉ ngơi đôi chút .
- Không sao đâu . Ta muốn nói chuyện với hắn ngay để khỏi bận tâm . Khanh hãy để cho ta nói khi ta còn có thể nói được.
Thái tử bước vào. Thái tử là một thanh niên hai mươi mốt tuổi, tính tình vui vẻ , không thông minh lắm và cũng như vua Cha, ít khi được dồi dào sức
lực.
Việc chọn lựa người kế nghiệp đã làm Vua bận tâm không ít.
Thái Tôn có tất cả mười bốn người con trai . Trong số đó có ba người do
Hoàng hậu sinh ra được dự tuyển làm thái tử. Mới đầu người con lớn nhất
là Kiên , được chọn làm thái tử, nhưng về sau Kiên có nhiều hành vi
phóng túng, khả ố nên vua muốn chọn người con thứ nhì tên là Thái. Thái
là mẫu người lý tưởng để làm thái tử , cả về mặt tính tình lẫn tài năng . Trông Thái rất giống vua cha . Tuy chưa phế người con trưởng nhưng Vua
thường đem Thái về Đông cung để huấn luyện . Ai cũng cho rằng không bao
lâu nữa Thái sẽ chiếm ngôi vị của anh , nên giữa hai anh em sinh ra xung đột. Kiên nghe lời dèm pha , mưu toan giết Thái nhưng không thành. Vua
Thái Tôn hết sức giận dữ và thất vọng. Trước mặt mọi người, Vua cầm gươm doạ sẽ tự tử nếu cảnh đó còn tái diễn.
Về sau, theo lời khuyên
của Vô Kỵ và một vài người khác . Vua chọn Cao Tôn làm Thái tử. Mọi
người đều đồng ý rằng nếu một trong hai người kia mà lên ngôi thì người
còn lại sẽ bị giết. Để tránh thảm cảnh, Vua đã hạ chiếu chỉ phong Cao
Tôn làm Thái tử. Trong chiếu chỉ, vua nhấn mạnh rằng nếu bất cứ ai còn
dị nghị điều gì sẽ bị bêu đầu . Đó là chuyện sáu bảy năm về trước .
Cao Tôn bước vội vào phòng, vẻ mặt lo lắng như thường lệ. Sau khi chào vua
cha và chào cậu, Cao Tôn đứng thật nghiêm trang để nghe lời cha dạy.
- Hoàng nhi con của cha . Cha cho gọi con vào đây vì cha biết cha không
qua khỏi được lần này. Bấy lâu nay cha đã chăm lo cho dân và đem lại cho họ một cuộc sống thanh bình. Bây giờ đến lượt con phải gánh vác xã tắc. Con đừng lo sợ, cậu con đây và nhiều người khác sẽ giúp đỡ con . Nếu
con biết nhún mình, con sẽ có cơ hội học hỏi được rất nhiều. Chính cha
đây có vài lời muốn khuyên con . Con có muốn nghe không ?
- Thưa phụ vương, việc tuy khó nhưng con rất muốn học.
- Tốt lắm. Cha có mấy lời vắn tắt nhưng con phải luôn luôn ghi nhớ, nhất
là khi con gặp khó khăn, một ông vua thuờng hay mù quáng làm theo ý
riêng của mình , điều khó khăn nhất là phải biết nghe lời can gián của
các trung thần. Mẹ của con đã dạy cha điều đó. Điều quan trọng là con
phải nghe lời của cậu con, người đã cùng cha tạo dựng nên sự nghiệp ngày nay . Điều thứ nhì, con phải nhớ rằng quyền hành là một thứ đáng sợ,
con phải biết đối xử nhân từ với muôn dân . Ngôi vua chỉ là một