
khóc thảm thiết hơn hết .
Vua Cao Tôn đã lợi dụng những lúc chỉ có riêng hai người trong phòng để nói chuyện với Mị Nương .
Vua nói :
- Thế là nàng sắp lìa bỏ ta .
Mị Nương đau đớn trả lời :
- Thiếp đâu có muốn xa Bệ Hạ, nhưng biết làm sao bây giờ ? Bệ Hạ và thiếp sẽ phải mỗi người một ngã. Thiếp chẳng hy vọng gì còn có cơ hội đặt
chân vào nơi thâm cung nữa, nhưng lòng thiếp vẫn để trong cung muôn đời
không thay đổi .
Nàng không muốn lìa ta thật chứ ?
- Bệ
Hạ không tin sao ? Thiếp vẫn ước ao tình thế không éo le như thế này để
thiếp có thể hầu hạ bên Bệ Hạ. Nhưng đó chỉ là ước mơ hão huyền. Thiếp
chỉ còn biết mong sao Bệ Hạ đừng quên thiếp là
thiếp toại nguyện lắm rồi .
- Quên nàng ư ? Điều đó không thể có đâu .
- Thiếp biết Bệ Hạ không đành tâm .
Thỉnh thoảng xin Bệ Hạ ghé lại để thiếp được thấy long nhan Bệ Hạ nhé. Còn về phần thiếp, đời thiếp như thế kể như đã hết .
- Nàng đừng nói vậy, nàng còn trẻ lắm .
- Đã vào đến đây thì trẻ hay không cũng thế thôi .
- Tình cảnh nàng tuyệt vọng như vậy sao ?
- Chẳng lẽ thiếp nói sai ?
Cao Tôn yên lặng.
Mị Nương nhìn Vua trong giây lát rồi nói :
- Dù Bệ Hạ là đấng Thiên Tử. Bệ Hạ cũng không thể làm gì hơn !
- Thật vậy sao ? Sao ta lại không làm được ?
- Bệ hạ đừng làm những chuyện điên rồ. Thiếp chỉ xin Bệ Hạ hãy tưởng nhớ đến mà tới thăm . Thiếp muốn được gặp lại Bệ Hạ.
- Được, trẫm hứa.
Đó là lần cuối cùng hai người gặp riêng nhau .
Mấy ngày kế tiếp Cao Tôn bận rộn lo việc ma chay .
Xung quanh Vua lúc nào cũng đầy những triều thần và nội thị .
Mị Nương đã bắt đầu tỏ ra là một người nhiều thủ đoạn. Nếu là người đàn bà khác bị Vua gửi vào chùa thì chỉ biết than trời trách đất, rồi an phận
tu hành. Nhưng Mị Nương đã hành động. Chính điểm khác người đó đã đưa
nàng tới chổ thao túng thiên hạ sau này. Nàng biết nếu muốn thành công,
nàng phải có một người giúp đở đắc lực và phải duy trì liên lạc với nội
cung . Vì vậy trước khi rời cung, nàng thu góp đồ đạc , rồi đem những
món trang sức quý giá phân phát cho đám thị tì . Riêng Lan Anh, người tì nữ riêng của nàng. Nàng đã tặng một chiếc nhẫn hồng ngọc rất lớn, một
chiếc áo lông chồn và ba rương đầy lụa là gấm vóc đặc biệt . Nàng còn
đem tặng Vương phi một chiếc nhẫn ngọc bích thật lớn và sáng khác
thường.
Nàng nói với Vương phi :
- Xin tặng Phu nhân
chiếc nhẫn này để tỏ lòng kính mến của tôi đối với Phu nhân và để đánh
dấu nhưng ngày tôi được sống vui vẻ bên Phu nhân .
- Công nương đừng làm thế. Hãy giữ lấy mà dùng .
- Đồ trang sức đối với tôi đâu còn giá trị gì nữa. Phu nhân đã đối với
tôi rất tử tế, xin Phu nhân hãy nhận để nhớ tới lòng thành của tôi.
- Công nương tặng Triệu Phi vật gì ?
- Tôi không tặng gì hết. Tôi chỉ mến có mình Phu nhân.
- Chúng ta không gặp lại nữa sao ?
- Nếu muốn, thì Phu nhân ghé lại chùa Hưng Long . Tôi không thể về cung
thăm phu nhân được, nhưng Phu nhân có thể tới đó gặp tôi . Tôi rất mong
được Phu nhân tới viếng.
Đưa tay chỉ tì nữ Lan Anh, nàng tiếp :
- Lan Anh la đứa tớ tận tâm nhất của tôi . Xin Phu nhân thâu dụng nó. Nó
rất trung thành, có thể tin cậy được. Nếu Phu nhân cần một người tâm
phúc thì nó rất xứng đáng.
Trong những ngày kế tiếp, Lan Anh
thường tới chùa gặp Mị Nương để chuyển lời thăm hỏi và quà biếu của
Vương phi, nhưng mục đích chính là để báo cáo với nàng những tin tức
trong cung.
Qua sự trung gian của Lan Anh . Mị Nương theo dỏi mọi biến chuyển trong cung. Nàng biết Vương phi hiện đã là Hoàng hậu và
đang gặp rắc rối : Hoàng hậu không có con trai . Theo lời khuyên của các lão thần, Hoàng hậu đem Lý Trung, con của một cung tần về nuôi và lập
làm Thái tử.
Trong khi đó vua Cao Tôn tối ngày miệt mài bên Tây
cung với Triệu phi . Vua đã mê đắm người đàn bà lẳng lơ nhưng khôn ngoan và khéo léo này . Nàng rất tinh ranh, hoạt bát và biết chiều chuộng.
Nàng dám làm những việc mà một người đàn bà nết na, đàng hoàng không dám làm hoặc nghĩ tới. Hoàng hậu quả không phải là đối thủ của nàng. Mỗi
khi hai người nói chuyện với nhau là một lần Hoàng hậu bị nàng dần cho
nghẹt họng .
Thế là vua Cao Tôn bắt đầu nghe hai người than phiền về nhau . Vua được nếm mùi sống với hai người đàn bà ganh ghét, hằn học nhau ; luôn luôn vua phải tìm cách dàn xếp cho ổn thoả.
Qua cử chỉ của Cao Tôn, Vương hậu thấy rõ Vua càng ngày càng
lạnh nhạt với mình .
Tới ngày giỗ Thái Tôn, một buổi lễ được tổ chức long trọng tại chùa Hưng Long .
Vương hậu mời Vua đi dự lễ. Vua rất hân hoan nhận lời.
Hai người mang tì nữ Lan Anh theo , và trong suốt quãng đường từ cung ra tới chùa , hai người không nói với nhau một lời nào.
Cuộc thăm viếng của Vua được thông báo trước nên các ni cô trong chùa đều xôn xao . Họ mặc đồng phục màu nâu thâm và
xếp hàng tại đại điện để chờ đón đoàn người trong hoàng gia . Bộ quần áo tu hành vẫn không dấu được vẻ trẻ đẹp của một số ni cô .
Cao Tôn biết mặt nhiều người từ hồi họ còn ở trong cung . Khi họ quỳ xuống để tiếp đón.
Vua truyền tất cả đứng dậy và cho phép họ ngồi.