
giới tính không
thật, lời nói giả, mà nụ cười càng giả.” Dù nàng và Vô Sầu hoàn toàn không thấy
Tô công tử giả chỗ nào, nhưng Hoàng chủ tử vẫn thường nói như vậy: “Không chỉ
vậy, Hoàng chủ tử nói nếu ngươi cứ thích mang mặt nạ với hắn, thì hắn sẽ chơi
đủ thân thể – thứ chân thật duy nhất của ngươi.” Vô Sầu bổ sung nói. Dâm ma
hoàng tử này, có gì trên người hắn không phải là giả chứ! Tô Thiếu Sơ trợn
trắng mắt cười lạnh. “Hoàng chủ tử còn nói, ngươi chỉ thật lòng với chúng ta,
Tô công tử không thể đối xử với Tam hoàng tử như với chúng ta sao?”
“Đúng vậy! Tô công tử tốt với Hoàng chủ tử, Hoàng chủ tử sẽ tốt hơn với
chúng ta, đây cũng là nguyên nhân mà chúng ta thường đến tìm Tô công tử chơi.”
Vô Ưu, Vô Sầu không ngừng cầu tình thay chủ tử nhà mình, từ ngày đầu tiên
gặp nhau, rét lạnh nơi đầu đường, Tô Thiếu Sơ lấy bánh bao nóng và nước trà đến
cho các nàng, các nàng đã thích vị “Tô công tử” tiêu sái dật nhã này, bởi vì từ
đầu đến cuối, Tô Thiếu Sơ đều dịu dàng ân cần đối với các nàng, chưa bao giờ
thay đổi, luôn làm bạn cùng nàng, nghe các nàng hưng phấn huyên thuyên đủ mọi
chuyện mà không nói gì. Nhưng Tô công tử lại không như thế với Hoàng chủ tử,
chỉ cần có Hoàng chủ tử ở đó, trừ phi là ở nơi có nhiều người, Tô công tử mới ở
lại cùng các nàng, nếu chỉ có các nàng đi cùng Hoàng chủ tử, Tô công tử rất ít
khi xuất hiện, vất vả lắm các nàng mới gặp được Tô công tử, nhưng Hoàng chủ tử
lại không cho các nàng ở lại quá lâu, hại các nàng khi rảnh rỗi đều thừa dịp
Hoàng chủ tử không có, len lén chạy đến. Hôm nay, các nàng chọc Hoàng chủ tử tức
giận, sợ rằng Hoàng chủ tử sẽ không giữ các nàng bên cạnh, không cần các nàng
nữa!
“Aiz! Nếu Chu Dục đáng yêu như hai ngươi thì ta mới cười với hắn được
chứ.” Chỉ tiếc, trong ấn tượng từ nhỏ đến lớn của nàng, Chu Dục chỉ có
duyên cùng chữ “đáng sợ”, hoàn toàn cách biệt với “đáng yêu”. Hơn nữa, sau khi
biết hắn đối xử với con gái mình như thế nào, đối với Chu Dục, trái tim nàng
càng lạnh giá hơn. Với quyền thế và địa vị của Chu Dục, có con gái riêng loạn
luân thì thế nào, nếu hắn muốn thì chuyện gì cũng có thể làm, còn sợ gì? Với
tính cách và đời sống của hắn, cho dù có con gái riêng của chẳng làm nhiều
người kinh ngạc. Trên thực tế, với những hành phi phóng đãng của hắn, đến nay
chưa từng có đứa con riêng nào xuất hiện, làm cho dân gian bắt đầu đồn đãi về
hắn, chất vấn năng lực của hắn. “Tô công tử, chúng ta chôn Tô Tô và Sơ Sơ dưới
tàng cây bạch đàn đi.”
“Ta và Vô Ưu vừa may một chiếc áo mới cho ngươi đó! Mặc bộ ấy đi.”
Vô Ưu, Vô Sầu phát tiết xong, tâm trạng cũng dần khá lên, kéo Tô Thiếu Sơ
đến dưới tàng cây bạch đàn cạnh bờ suối. “Được, nghe các ngươi hết.” Tô Thiếu
Sơ cười một tiếng, đối với hai nha đầu này, nàng luôn không đành lòng làm trái
lại. Năm đó, nhìn thấy Chu Dục cùng dì của mình, cũng là hầu gái Nam Nguyên
Tống Mai Ngọc loạn luân, đồng thời còn biết tin tức Tống Mai Ngọc có thai mà
còn bị đuổi giết!!!
Người nhà chỉ biết là nàng phá hư chuyện tốt của Chu Dục, không hề biết sự
thật, chuyện này đến nay cũng chỉ chôn sâu dưới đáy lòng nàng, không có ai
biết, Tống Mai Ngọc từng có thai. Nhìn Vô Sầu tiện tay lấy cây trúc bên cạnh,
không ngừng đào đất dưới tàng cây bạch đàn, Vô Ưu lại chạy khắp nơi thu thập
hoa, đặt lên mồ mả cho con chim yêu quý của các nàng. Không có ở bên cạnh Chu
Dục, các nàng tựa như cô bé đồng lứa vậy, vừa đơn thuần vừa ngây thơ, chỉ tiếc,
đi bên cạnh Chu Dục, ở phương diện nào đó, các nàng đã bị bóp méo, Tô Thiếu Sơ
cũng không phải không biết bộ dạng lúc các nàng giết người như thế nào, cũng
giống như xác hai con chim được các nàng nâng niu trên tay hiện giờ vậy, máu
chảy đầm đìa!
“Tiếp tục cho các nàng ở lại bên cạnh Chu Dục sao?” Tô Thiếu Sơ chậm rãi
mắt lại. “Ngọc phi nương nương, ngươi muốn đánh cược bằng “tình thương của cha”
sao?”
Âm thanh dịu dàng nhưng đầy ưu thương, gương mặt tuyệt mỹ trước mắt cứng
ngắc, bất đắc dĩ nhìn hai đứa bé còn nằm trong tã lót...“Tô gia Tiểu công tử,
nếu như ta mặt dày đòi lại ân cứu mạng một năm trước, ngươi có đồng ý không?”
“Chỉ cần là điều nằm trong phạm vi của Thiếu Sơ.” Vừa mới tròn tám tuổi, Tô
Thiếu Sơ không hiểu mình nên làm gì. “Ở Nam Nguyên, Minh tông Kiếm Sư địa vị
phi phàm, tỷ đệ các ngươi là đệ tử duy nhất mà hắn nhận, tương lai dĩ nhiên có
thành tựu hơn người, với hai đứa con gái này, ta không yên lòng về chúng.”
Tống Mai Ngọc lấy viên ngọc từ trong người ra, lau lau chùi chùi để nó phát
ra luồng ánh sáng hồng của chính nó, sau đó đặt lên tay Tô Thiếu Sơ. “Viên hồng
ngọc này giao cho ngươi, nếu sau này ngươi gặp được hắn, trong lúc nguy cấp có
thể lấy nó ra.” Nàng buồn bã cười một tiếng. “Dù sao ta cũng sắp rời khỏi trần
thế này rồi, được chính tay hắn giải quyết, coi như hiểu được hắn cũng từng
dành tình cảm cho ta.”
“Phu nhân...” Biết nàng không muốn để cho nhiều người biết đến chuyện này,
nhưng vì an toàn của nàng, nét mặt Thiếu Sơ do dự một lát, rồi kiên định nói:
“Để Tô gia bảo vệ ngươi đi!”
“Không, đừng làm cho nhiều ng