Old school Easter eggs.
Tình Như Tơ Đàn

Tình Như Tơ Đàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322175

Bình chọn: 8.5.00/10/217 lượt.

một phương diện nào

đó!” Nàng lạnh lùng nói: “Vô tâm vô tính, lấy đùa bỡn lòng người làm thú vui,

giẫm đạp lên sự thật lòng của người khác.”

“Tốt lắm!” Chu Dục nhe răng cười!

“Hoàng chủ tử... đừng...” Vô Ưu, Vô Sầu đồng thời sợ hãi hô to, nhưng không

kịp ngăn lại Chu Dục bóp chết con thúy lam điểu vẫn còn sống trong tay!

Máu tươi lần nữa nhuộm đỏ tay hắn, buông tay ra, xác con chim rơi xuống

chân, hai con chim ban nãy còn làm cho Tô Thiếu Sơ rạng rỡ cười một tiếng, giờ

toàn bộ đã chết trên mặt đất!

Thấy vậy, Chu Dục chỉ khoái trá cười, xoa hai má của nàng, nhìn máu đỏ

nhiễm lên hai gò má tuấn tú của nàng, hắn càng cười sung sướng hơn: “Yêu đệ,

thật ra bây giờ cũng là lúc nên mất đi vẻ thong dong bình thường rồi.”

Tô Thiếu Sơ bất động, mâu đồng đọng lại, khóe môi cắn chặt, từng chữ từng

chữ như nghiến ra nói: “Vô Ưu, Vô Sầu rất thích hai con thúy lam điểu này, bởi

vì, đó là do ngươi tặng cho các nàng.”

“Thế thì sao?”

“Các nàng là con gái ruột của ngươi.” Tô Thiếu Sơ hướng thẳng vào Chu Dục,

con ngươi âm trầm làm cho người ta khó biết được điều nàng đang suy nghĩ, kiên

định mà tinh tường nói: “Là con gái ruột của ngươi và Tống Mai Ngọc.”

“Cho nên?” Đối với nét mặt nghiêm trọng này của nàng, hắn chỉ thấy buồn

cười, nhún nhún vai. “Ban đầu, bổn hoàng tử hoàn toàn không muốn giữ lại, ruột

thịt hay không thì sao? Tuy là loạn luân sinh ra, nhưng cũng có kích thích mới

mẻ nha, chỉ là giữ hay không giữ, phải xem bổn hoàng tử có cần hay không, đồ

không cần, dù là ruột thịt cũng là dư thừa.”

Tô Thiếu Sơ mâu đồng một mảnh băng hàn, thản nhiên nói: “Ma quỷ không giống

con người, đúng là lạnh lùng đến mức làm cho người ta phát sợ nha!”

“Có thể nhìn thấy nét mặt khó gặp này của yêu đệ, bổn hoàng tử sẽ xem nó

như một câu ca ngợi.”

Chu Dục cười, ngón tay đầy máu xoa xoa môi nàng, nhìn đôi môi đỏ tươi, cái

trán mang thần thái bất tuân nghiêm nghị kia, hắn không khỏi nheo mắt lại: “Yêu

đệ, ngươi nhuốm máu, đúng là cực kỳ mê người nha!”

Sau đó, hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, Tô Thiếu Sơ mâu đồng lãnh liễm, không

chút đáp lại với đôi môi kia, không nói gì mặc cho hắn hôn lấy: “Đừng quên, lát

nữa bổn hoàng tử sẽ cùng làm bạn với yêu đệ, đi tắm suối trị độc, có thể tự

nhiên nhìn thấy thân thể mê người của yêu đệ, quả là làm cho người ta mong

đợi.” Lời nói mập mờ, hơi thở ấm áp như trêu chọc vành tai của nàng Tô Thiếu Sơ

cười nhạt: “Thiếu Sơ làm sao dám làm Tam hoàng tử người thất vọng.”

“Những lời này, càng làm cho bổn hoàng tử mong chờ thời khắc đêm nay nha.”

Chu Dục lần nữa đi đến môi nàng, liếm hết máu đỏ nơi khóe môi nàng, sau đó

cười to rời khỏi Tô Thiếu Sơ nhắm mắt, giống như đang cố gắng kiềm chế cơn sóng

dữ trong lòng mình, giờ này khắc này, tâm trạng gì cũng không nên phát tác.

Nàng đưa tay lau môi, nhìn thấy Vô Ưu, Vô Sầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, nâng

xác chim của mình lên: “Vô Ưu, Vô Sầu.”

Thấy vậy càng làm cho nội tâm của nàng áy náy, Chu Dục chỉ nhắm vào nàng,

nhưng lại hại đến bọn họ, Tô Thiếu Sơ đang định mở miệng an ủi, không ngờ lại

thấy các nàng cười to: “Đã chết, Tô Tô đã chết!”

“Sơ Sơ cũng đã chết!”

Kiểm tra xác con chim, sau khi xác định rồi, các nàng cùng nhau khanh khách

bật cười, càng cười càng khoái trá: “Vô Ưu, Vô Sầu, đừng cười.” Tô Thiếu Sơ cau

mày: “Nhưng Hoàng chủ tử đã giết Tô Tô nha!” Vô Ưu mở lòng bàn tay ra, xác con

chim đẫm máu, lạnh băng vẫn nằm trong tay nàng. “Thì ra không ngoan, Tô Tô thật

sự bị chủ nhân giết nha.”

“Không nghe lời cũng vậy nha, Sơ Sơ hoàn toàn bị bóp chết rồi!” Vô Sầu nhìn

đống máu trong tay, chỉ còn lại cái cánh màu xanh là còn nguyên vẹn.

Hai tỷ muội không ngừng nói, sau đó lại cười, bộ dạng ngây thơ xinh đẹp,

nhưng tay lại chảy đầm đìa máu, thoạt nhìn làm cho người ta sợ lạnh cả xương

sống, Tô Thiếu Sơ chỉ cảm thấy xót xa, đi đến trước mặt các nàng: “Vô Ưu, Vô

Sầu.” Nàng đẩy xác hai con chim trong tay các nàng đi, mặc kệ tay các nàng dính

đầy máu tươi, dịu dàng hỏi: “Các ngươi rất thích Tô Tô và Sơ Sơ sao?”

Hai nàng nháy mắt mấy cái, cười cười gật đầu: “Vậy tại sao lại cười? Nên

đau lòng thay cho bọn chúng, khóc một trận xong thì đem chôn.”

“Không cười thì phải làm thế nào? Khóc ư?” Vô Ưu dùng sức lắc đầu. “Hoàng

chủ tử nói, thanh âm của chúng ta dễ nghe, muốn ở cạnh hắn thì chỉ được cười,

nếu không thì chúng ta cũng vô dụng.”

Vô Sầu cũng gật đầu. “Hoàng chủ tử nói, hắn ghét người khóc sướt mướt, đó

là thứ đàn bà vô dụng, thanh âm dễ nghe của chúng ta chỉ dùng để cười, nếu

không hắn cũng không cần chúng ta.”

“Chúng ta không có mẹ, Ngôn thúc thúc cũng đã mất, không thể không có Hoàng

chủ tử.”

“Cho nên, Hoàng chủ tử muốn chúng ta cười, chúng ta sẽ không khóc.”

“Vô Ưu, Vô Sầu!” Một cảm giác khó chịu níu chặt lòng, Tô Thiếu Sơ dịu dàng

nói: “Miễn là không khóc trước mặt Chu Dục, dựa vào lòng ta khóc là được rồi.”

Đồng tử của hai nàng rung lên, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt bắt đầu xuất hiện,

nhưng vẫn cố gắng nhịn, tiếp tục cười lớn: “Không được, nếu như khóc, người

chúng ta dựa vào sẽ xảy ra chuyện, trướ