80s toys - Atari. I still have
Tình Như Tơ Đàn

Tình Như Tơ Đàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322145

Bình chọn: 8.5.00/10/214 lượt.

hủ tử, ta, chúng ta coi như là đưa thuốc đến, bất

quá là sớm trước nửa canh giờ thôi.”

“Đúng, đúng vậy! Nửa canh giờ

sau cũng uống thuốc mà.”

“Không ngờ khi chuyện tốt bị

quấy rầy, Tam hoàng tử người lại giận chó đánh mèo lên hai tiểu cô nương này.”

Ngữ khí của Tô Thiếu Sơ mang đầy châm biếm “Quyết định thăng chức bổn hoàng tử

từ dâm ma lên người rồi sao?”

“Sói đội lốt cừu mãi mãi cũng

là sói, huống chi là ma quỷ đội lốt người, có lẽ cả đời này cũng không biết

người là thứ sinh vật gì!” Nàng liếc xéo hắn một cái, xé môi nói: “Tô công tử,

ngươi nhìn xem, đây là con chim nhỏ mà Vô Sầu thích nhất đó!”

“Mỗi đêm trước khi ngủ, nó

đều hót cho ta nghe đó.”

Vô Ưu, Vô Sầu nhanh chóng cầm

lồng chim lên đưa cho nàng xem nói, cho dù giới tính thật của Tô Thiếu Sơ là gì

đi nữa, các nàng cũng đã quen gọi nàng là Tô công tử, bởi vì Tô Thiếu Sơ đối

với bọn họ thủy chung đều là bộ dạng yêu chìu tựa như ca ca đối với muội muội

vậy. Trong chiếc lồng tinh xảo, có một con chim nhỏ màu xanh, đuôi nhỏ vàng

nhạt, tiếng hót sinh động dễ nghe “Thúy lam điểu (*)”. Tô Thiếu Sơ cười

hỏi: “Là sủng vật của các ngươi sao? Quả nhiên cũng giống như hai người vậy,

cực kỳ đáng yêu.”

(*) Thúy lam điểu: một con

chim màu xanh, có giọng hót hayNhớ tới thời gian khi nàng vừa đến Trung Nguyên,

lúc ấy đang chơi đùa cùng Lục gia Thiếu phu nhân Nhan San San, không cẩn thận

làm cho con chim trong lồng bị bay đi, cuối cùng Nhan San San phải tính kế, bắt

Lục Minh Triêu dùng khinh công đi bắt về.

“Tên của bọn chúng là gì?”

Vô Ưu, Vô Sầu được nàng khen, vui vẻ đưa lồng chim lên trước cho nàng xem:

“Của ta là Tô Tô.”

“Của ta là Sơ Sơ.”

“Tô Tô, Sơ Sơ?” Nghe vậy, Tô Thiếu Sơ ngẩn ra, sau đó không khỏi liếc nhìn

hai con thúy lam điểu mà bật cười. Nụ cười này không hề có bất cứ giả tạo nào,

không có bất kỳ ngụy trang nào, ấm áp mà rực rỡ, làm cho tiếng lòng bên trong

Chu Dục rục rịch, đồng thời, mặt mày trầm xuống. “Các ngươi thích hai chú chim

này lắm sao?” Có thể biết rõ phân lượng của mình trong lòng hai nha đầu này,

ngay cả sủng vật yêu mến cũng đặt tên có liên quan đến nàng Vô Ưu dùng sức gật

đầu. “Đây là phần thưởng năm ngoái chủ nhân ban cho chúng ta.”

“Hoàng chủ tử nói nếu chúng ta ngoan thì sẽ tặng nữa.” Vô Sầu một thân lục

y cũng tranh nói “Là quà sinh nhật!” Vô Ưu lập tức sửa đúng lại: “Rõ ràng cũng

có hai chúng ta ngoan thì tặng mà!”

“Quà sinh nhật?” Tô Thiếu Sơ hứng thú tà ác liếc nhìn Chu Dục. “Khó khi

được Tam hoàng tử cao cao tại thượng nhớ kỹ sinh nhật của hai tiểu cô nương.”

Chu Dục chỉ cười lạnh nhạt, mâu đồng lạnh lùng: “Lúc ấy bổn hoàng tử cũng

có nói, nếu không ngoan, không nghe lời, thì phải chịu giáo huấn!”

Đôi mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, lồng chim trong tay Vô Ưu, Vô Sầu bị một lực

mạnh đánh vào, lồng chim rơi mạnh xuống đất, hai con chim nhỏ hoảng sợ lập tức

bay ra ngoài!

“Chu Dục!”

Vô Ưu, Vô Sầu chỉ thấy thân ảnh của Tô Thiếu Sơ như lướt đi, hai con chim

nhỏ sợ hãi bay loạn xạ, hai người đồng thời ra tay một lúc, con chim hét lên

một tiếng, trong nháy mắt, một con chim nhỏ rơi xuống đất, Vô Ưu, Vô Sầu đồng

thời kinh la!

“Hoàng chủ tử!”

“Tô công tử!”

Các nàng sợ hãi nhìn tình huống trước mắt, Tô Thiếu Sơ một tay đặt lên gáy

Chu Dục, tay kia bị Chu Dục cầm lấy, đồng thời, con chim còn lại cũng nằm ở tay

kia của Chu Dục, đang liều mạng giãy dụa kêu to!

“Yêu đệ, với vết thương này, động tác của ngươi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu

của bổn hoàng tử.”

“Có lẽ đối với người như ngươi thì, mọi bản năng đều phải kích phát ra.”

Tô Thiếu Sơ nghiêm túc nói, không còn nụ cười thong dong như bình thường,

chỉ thấy được hai mắt chìm xuống Chu Dục cũng cười quỷ dị. “Là hai con chim này

làm ngươi dao động, hay là hai nha đầu kia bị tổn thương làm cho ngươi dao

động?”

“Tam hoàng tử, tâm tình hỉ nộ vô thường của người, làm cho ai cũng phải dao

động, giết hai con chim, đả thương hai nha đầu, ngươi muốn làm cái gì?”

“Nụ cười của ngươi.”

“Cái gì?”

“Chỉ cần nụ cười thật lòng của ngươi không dành cho bổn hoàng tử, ai làm

cho ngươi cười, thì bổn hoàng tử lập tức giết người đó.”

Chu Dục cắn môi, chuyển bàn tay trong tay mình đến gần môi, hôn vào lòng

bàn tay của nàng, con ngươi tà mị khóa chặt nàng lại, nụ cười làm cho người ta

sợ hãi. “Ngẫm lại xem, đã có bao nhiêu người chết vì ngươi? Cho dù là nam hay

nữ, chỉ cần yêu đệ ngươi tiếp tục làm ra hành động như vậy, thì càng làm cho

bổn hoàng tử giết càng nhiều người thôi.”

Máu của con chim nhỏ vừa chết vẫn còn lại trên tay Chu Dục, lúc này lại nắm

cổ tay của Tô Thiếu Sơ, máu tươi cũng nhuộm vào cổ tay nàng. “Máu trên tay bổn

hoàng tử, cũng không thoát khỏi sự liên quan đến Tô Thiếu Sơ ngươi.”

“Tam hoàng tử, ta phát hiện muốn hiểu ngươi, rất khó, không hiểu ngươi,

càng khó!”

Tô Thiếu Sơ rút lại bàn tay đặt lên gáy hắn, lấy tình huống hiện giờ của

nàng, ra tay cũng không giải quyết được gì, nhưng Chu Dục lại không chịu buông

cổ tay của nàng ra!

“Ồ! Vậy yêu đệ là hiểu hay không hiểu?”

“Bất đắc dĩ thôi, đối với ngươi, Thiếu Sơ chỉ hiểu ở