
khỏi thế tục trần gian. Dõi mắt ngắm nhìn, một dòng
suối lạnh cũng đổ xuống, song song với dòng suối ấm, nhưng vì lạnh giá mà đổ
xuống rất thong thả, đến gần hạ lưu, nơi có giao điểm giữa hai dòng suối, chúng
bỗng xoáy vào hai con đường riêng được tách ra, thuận thế chảy xuống vách núi “Thiên
tuyền địa nhiệt quả nhiên ở đế đô.” [Thiên tuyền địa nhiệt: nhiệt khí giao nhau
giữa trời, đất và nước'>
Đi vào bên trong, khoan thai
ngồi xuống bên cạnh dòng suối ấm, lấy một chiếc lá đỏ từ trong lồng ngực ra,
đặt lên mặt suối, nhìn chiếc lá trôi đi, đôi môi hắn mấp máy theo “Ngươi
thật sự rơi vào tay Chu Dục... Hay là... Không vào hang hổ làm sao bắt được cọp
con?”
Nhớ tới nụ cười lúc trước,
từng lời từng lời sắc bén, từ nhỏ, mới vừa sinh ra đã gặp nhiều bệnh tật, nhưng
sau khi thoát khỏi một kiếp ở hoàng cung, đến Nam Nguyên sinh sống, nàng như
thoát khỏi trói buộc, lột xác trưởng thành “Mặc kệ Thiếu Sơ có dụng ý gì, đối
với Chu Dục, nỗi sợ hãi khi bé vẫn còn đó, bây giờ đối mặt với người lúc trước
đã nhẫn tâm đẩy nàng vào chỗ chết, Thiếu Sơ thật sự không chút lo sợ sao?”
Nhớ tới bên trong hoàng cung,
trong những bức tường màu đỏ dài ngoằng nghèo, Thiếu Sơ sáu, bảy tuổi thân ướt
đẫm, cả người run rẩy nắm lấy hắn, gương mặt hoảng sợ cứng đờ, cái cổ mảnh
khảnh bị bóp chặt tạo nên vết đỏ đậm, hắn hơi nhếch môi. “Cho dù ngươi ở đâu,
ta cũng quyết tìm được, đứa con thứ sáu là người của Tô gia ta, không phải là
người của Thiên gia, có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn cũng là quỷ tinh vô pháp vô
thiên của Tô gia.”
*** *** ***
Nhiệt khí bốc lên mù mịt,
khói trắng lan tỏa khắp nơi, cho dù bên ngoài sương tuyết giá lên, kết băng
tầng tầng lớp lớp, nhưng ở Mật Viên sâu trong Tam hoàng phủ, có một dòng suối
ấm áp đầy nhiệt khí vẫn chảy, nên sương mù bay lất phất, tràn ngập khắp nơi. Mật
Viên tựa vào một vách núi, dưới một dòng suối ấm áp, bình thường, dòng suối đổ
xuống từ vách đá, nhưng lúc này, sương mù kết thành lớp sương mỏng trên vách,
cho nên chỉ có dòng suối bên dưới mới tiếp cận được vách đá, làm cho lớp sương
kết băng tan ra. Bông tuyết rơi lãng đãng xuống, vừa rơi xuống dòng suối ấm áp
bên dưới, trong nháy mắt đã bị nhiệt khí làm cho tan ra. Dòng suối không ngừng
kéo dài ra, bạch đàn bên cạnh mở đường ra, thềm đá tinh xảo được làm bằng ngọc
thạch, bước lên mười bước, đưa mắt nhìn, chính là ban công được chạm khắc từ
tuyết bạch ngọc, nhìn ra chỗ khác, là một sườn núi cùng một thảm cỏ xanh biếc, dùng
gió cây làm cảnh, hơi nước ấm áp lan tỏa xung quanh, làm nổi bật lên “Tuyết
Ngọc ban công” này, tựa như tiên cảnh giữa trời mây. Ở đây, từ công viên đưa
mắt nhìn có thể thấy được cả khe suối đổ xuống, đổ xuống kéo dài xuyên suốt
vách đá dài ngàn trượng, hơi nước vương vãi khắp nơi, hòa hợp với dòng suối bên
dưới, Mật Viên là nơi kết hợp giữa nhân tạo và tự nhiên, nên dù là xuân hạ thu
đông, thì đông ấm hè mát, bốn mùa đều có cảnh thú khác nhau. Dưới tàng cây bạch
đàn, trên một chiếc giường dưới dòng suối, một thân hình đung đưa nằm trên đó,
đôi mắt đóng chặt dưỡng thần, thanh nhã tú dật, bình thường phải tỏ ra như danh
môn Thiếu công tử, lúc này lại là mặc xiêm y thoải mái, nhưng vĩnh viễn cũng
không thay đổi được vẻ thanh nhã kia. Hơi thở đến gần bên cạnh, nhìn thân hình
tự nhiên dựa vào giường, ánh nắng mặt trời chói lóa, rơi xuống gương mặt thanh
nhã, vài sợi tóc đen bay lất phất, giữa làn sương mù mịt mù thế này, thân thể
tuyết dật đó tựa như là ảo ảnh thoáng qua. Chưa từng nghĩ đến, hắn sẽ yên lặng
mà nhìn một người thế này, tinh tế nhìn từng đường cong, lưu luyến từng nơi
trên cơ thể này. Đó không phải là một dung nhan tuyệt thế, cũng không có tư
thái xinh đẹp kiều mỵ, nhưng trong thần thái kia mang nét thoát tục, trên đời
chưa có giai nhân nào mà Chu Dục hắn chưa từng có qua, nhưng chỉ có người trên
giường này, làm cho hắn phải mê mẩn “Tam hoàng tử,” Đôi mắt vẫn nhắm lại, đôi
môi mấp máy thốt lên, “Có thể đừng đứng bên cạnh ta như thế được không?”
“Thế nào? Thiếu Sơ yêu đệ
không thích bị nhìn từ trên xuống dưới thế sao?”
Biết rõ giới tính của người
trước mắt, nhưng hắn vẫn thích đùa cợt gọi nàng là Thiếu Sơ yêu đệ “Không còn
cách nào khác, từ nhỏ đã quen biết với hoàng tử, suýt nữa đã mất cái mạng nhỏ
này nên ta ghét người khác dùng ánh mắt đó để nhìn ta.”
Chậm rãi mở mắt ra, đôi đồng
tử trực tiếp chống lại đôi mắt đang ngắm nhìn mình “Chẳng lẽ ngươi sợ bổn hoàng
tử sao?” Chu Dục vén khóe môi lên. “Không ngờ, cũng có chuyện có thể làm cho
Thiếu Sơ yêu đệ sợ hãi.”
“Những chuyện dâm ma không
thuộc về loài người đúng là làm cho người ta phải sợ.” Nàng nhún nhún vai “Yêu
đệ đang ám chỉ bổn hoàng tử không phải là người sao?” Chu Dục ngồi xuống cạnh
giường, ngón tay chạm vào mặt nàng, liếc nhìn tuấn nhan thanh nhã “Là người hay
không phải người, Thiếu Sơ không học ma thuật, không thể biết dâm ma nào đang
khoác vỏ bọc của con người lên, cho dù bên ngoài nhìn giống người đi nữa, thì
cũng nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn.” Nghênh nhìn ánh mắt đáng sợ của