
hắn, Tô Thiếu Sơ hóm hỉnh trả lời, nhưng bên trong lại đầy vẻ châm biếm: “Thiếu
Sơ yêu đệ, cái miệng chỉ vui được nhất thời thôi nhưng sẽ làm ngươi đau khổ dài
dài đó.” Chu Dục xoa xoa hai má của nàng. “Khó khi thấy sắc mặt yêu đệ tốt như
thế này.”
“Cũng nhờ mấy ngày qua, Tam
hoàng tử người không “quan tâm” đến, dĩ nhiên phải đầy khí sắc rồi.” Ít thổ
huyết, quả nhiên vẫn tốt hơn. Chất độc và thương thế trong người nàng đã tốt
hơn bao nhiêu? Cũng phải xem xem vị Hoàng tử này có mất hứng hay không, nếu
khỏi quá nhanh, lại đúng ngày vị Hoàng tử này nổi giận, làm cho nàng phải hộc
máu thêm vài ngày nữa, cũng không có gì là kinh ngạc. Chu Dục chậm rãi giương
môi. “Đối với yêu đệ ngươi, bổn hoàng tử hiện giờ rất muốn, rất muốn xem thân
thể phía sau xiêm y này.”
Tay của hắn từ từ đi xuống,
xuống đến cổ, tiện thể ái muội phủ lên mảnh da thịt hơi lộ ra dưới vạt áo, Tô
Thiếu Sơ đẩy tay hắn ra, yếu ớt nhếch môi lên. “Tam hoàng tử từng nói, thân thể
lúc Thiếu Sơ bị thương nặng hôn mê, người... đã quá quen thuộc rồi.” Với tính
cách dâm ma của người này, hẳn cũng là như thế “Thân thể lúc hôn mê thì làm gì
cũng được, nhưng bổn hoàng tử lại muốn làm gì thì làm với thân thể đang tỉnh
táo của ngươi.”
Một bàn tay khác đột nhiên
bắt lấy cằm của nàng, bắt buộc nàng ngửa đầu, mắt đối mắt, mũi đối mũi với hắn,
nhìn thẳng vào đôi đồng tử quen thuộc, Tô Thiếu Sơ theo thói quen, nhíu mày
cười nhạt: “Tam hoàng tử người từng hưởng dụng bao nhiêu thân thể, thân thể của
Thiếu Sơ chẳng có gì khác với bọn họ cả.”
“Chỉ cần là của Tô Thiếu Sơ
ngươi, dù là thứ bình thường cũng trở nên không tầm thường.”
Xoa xoa cổ nàng, bàn tay từ
từ thăm dò vào trong vạt áo, đụng phải áo ngực bên trong, vẻ mặt cười rộ lên...
Sắc tâm nổi lên: “Bổn hoàng tử muốn nhìn thấy nét mặt trước giờ tỉnh táo của
yêu đệ, bước vào tình dục sẽ có bộ dạng như thế nào.”
Người này, quân tử được vài
ngày, bây giờ lại trở về bản tính trước kia sao?
“Tam hoàng tử, hy vọng người
đừng quên chuyện đánh cược giữa người và Thiếu Sơ.” Tô Thiếu Sơ không đẩy hắn
ra, cũng không kháng cự, chỉ nhắc nhở nói “Trước khi ngươi không gật đầu thì
bổn hoàng tử cưỡng ép ngươi là thua rồi, cũng nợ Tô Thiếu Sơ ngươi một chuyện.”
“Nếu Tam hoàng tử định nhận
thua, vậy thì thỉnh người thỏa mãn dâm uy xong thì thả Thiếu Sơ, đồng thời,
người cũng đừng quên, thua Thiếu Sơ chính là nợ Thiếu Sơ một chuyện.”
Ban đầu chỉ định khống chế
Tam hoàng tử này, nhưng xét tình hình bây giờ thì, đành phải tự đánh cược với
bản thân mình, hạ một đao cắt đứt mọi chuyện “Đối với ngươi mà nói, giao cả
thân thể, cũng không bằng bổn hoàng tử nợ ngươi một chuyện?”
“Cũng không thể toàn thân mà
được, phải hy sinh một thứ gì đó, hoặc là...” Tô Thiếu Sơ vô lại nói: “Nếu Tam
hoàng tử người bất chợt trở nên lương thiện, đồng ý bỏ qua cho Thiếu Sơ vô điều
kiện, vậy Thiếu Sơ nhất định rất cảm kích người, ân tình này, kiếp này không
thể hồi báo được, nếu có kiếp sau thì chúng ta cùng thương lượng.”
Sau khi thoát thân rồi, chín
thành chín, nàng không hề nghĩ đến sẽ có bất kỳ gút mắt gì với người này, tốt
nhất là ngay cả mặt cũng đừng gặp, như vậy thì có thể “kiêp này không thể hồi
báo” rồi: “Nếu như hôm nay không phải là bổn hoàng tử, mà là một người khác,
Thiếu Sơ yêu đệ cũng sẽ làm như vậy, lấy thân thể ra làm tiền đặt cuộc?” Chẳng
biết tại sao, một cảm giác không vui dâng lên trong lòng Chu Dục: “Vấn đề này
đúng là làm cho Thiếu Sơ thấy khó xử, dù sao ép được Thiếu Sơ đến tận đây, cũng
chỉ có một mình Tam hoàng tử người!”
“Bổn hoàng tử yêu thương
Thiếu Sơ yêu đệ như thế, làm sao nhẫn tâm làm những chuyện cưỡng bức ngươi như
thế?” Bàn tay dò vào trong vạt áo của nàng, bắt đầu đẩy áo ngoài ra, một bên
vai hơi hơi lộ ra, da thịt trắng mịn, rõ ràng là của một cô nương. “Để cho yêu
đệ cảm nhận được tâm ý của bổn hoàng tử ta, từ hôm nay trở đi, bổn hoàng tử sẽ
tự mình cùng ngươi tắm suối trị độc, hảo hảo che chở bảo vệ cho thân thể bị
thương này của yêu đệ.”
Nếu muốn tẩy độc Âm Lượng
chưởng của Ma Hi trong người, mỗi ngày, Tô Thiếu Sơ nhất định phải ngồi trong
ngâm mình một canh giờ trong “Thiên tuyền địa nhiệt”. “Quả nhiên là làm người
ta... rất muốn khóc, lần đầu tiên, Thiếu Sơ khó chấp nhận được lòng tốt của
người ta như thế.” Cũng là lần đầu tiên, Tô Thiếu Sơ nở nụ cười khổ như thế “Bổn
hoàng đang tò mò, nếu như hoàn toàn giữ lấy Thiếu Sơ ngươi, cũng phủ nhận hoàn
toàn đánh cược này, không biết yêu đệ sẽ làm gì với bổn hoàng tử đây?”
Chu Dục cúi đầu, in dấu môi
lên vai nàng, rõ ràng không có mùi thơm nhẹ nhàng như những cô gái khác, hắn
chỉ ngửi thấy được, mùi thơm cơ thể hoàn toàn khác lạ của nàng, so với hương
thơm của hoa thơm cỏ lạ còn làm trái tim hắn rối bời hơn, đang muốn hôn lên da
thịt dưới cổ, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, làm hắn ngẩn ra. “Tam hoàng tử,
nếu người muốn tìm niềm vui từ một thi thể chết, có thể thử một lần.”
Tô Thiếu Sơ không chút thay
đổi, cười nhẹ nhàng, duy chỉ có tơ máu màu đỏ tươi, không ngừng chảy xuống từ
môi nàng.”
“Thiế