
ngươi phải cẩn thận.”
“Ta?” Tháng này hắn đã đi
quyết đấu thay nàng năm trận rồi: “Yên tâm đi! Ta rất tin tưởng huynh đệ của
mình mà.” Đương nhiên là vào những lúc thế này: “Lần này Tam Sói đã làm gì chọc
giận ngươi?”
“Tiếng tru của mấy con sói đó
làm mấy đứa con nít khóc, ta không thích.” Lần này đám Tam Sói đó vừa bắt phụ
nữ vừa bắt trẻ em, ngay cả mấy đứa nhóc mới sinh cũng không tha, “Ngươi cũng
biết ta không nỡ nhìn mấy đứa bé đáng yêu đó như vậy mà.” Tô Thiếu Sơ buồn rười
rượi nói: “Gia tộc đưa chúng ta rời khỏi Trung Nguyên là để rời xa thị phi, chứ
không phải đến đây để tạo thêm thị phi.” Mấy năm nay, các hang ổ, ng phái,
không có cái nào là nàng không chọc vào.
“Ta cũng chưa từng quên niềm
hi vọng tha thiết của Đại ca với ta, huynh ấy muốn ta vui vẻ mà trưởng thành,
tự do tự tại làm chuyện mình muốn, vậy nên ta vẫn đang vui vẻ mà hoàn thành
nguyện vọng của huynh ấy đây, ta đang thay trời hành đạo mà.”
“Đại ca nói câu đó có nghĩa
là dù ở Trung Nguyên đang xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn phải vui vẻ mà sống,
sao ngươi lại hiểu sâu xa đến vậy?”
“Hàm ý đằng sau câu nói của
đại ca, ngươi phải suy nghĩ sâu xa một chút mới có thể lãnh hội được tinh hoa.”
Chỉ chỉ cây quạt vào hắn, ý nói hắn thật không thông minh: “Ta không quên thân
phận của Tô gia trên giang hồ, phải nói đạo nghĩa, gặp chuyện bất bình thì rút
dao tương trợ.” Tuấn dật dung nhan trở nên nghiêm túc, hắng giọng nói: “Lúc nào
cũng không quên gia phong, khắc khắc không quên Nghĩa Hành, vì vậy, nếu con
đường đó bình yên, ta nhất định sẽ khiến nó trở nên gập ghềnh, con người sống
thì cũng nên mang trên mình vài vết sẹo, cuộc đời thì đừng mong có thể trải hoa
hồng mà đi.”
“Con đường hoa hồng của ngươi
là tìm người nhận sẹo thay ngươi, đâm nát vết sẹo đó, sau đó lại đẩy người đó
ra ngoài phản kích thay ngươi, vậy nên mấy cái “gập ghềnh” đó đâu là hề gì với
ngươi.” Mà người thường xuyên bị nàng giẫm lên, còn nhận sẹo thay nàng chẳng ai
khác, chính là hắn.
“Cũng đúng, gập ghềnh cũng
phải có trong có ngoài, ngươi chỉ đối mặt với vấn đề bên ngoài thôi, còn bên
trong thì ta nhận cả rồi.” Thay hắn rót thêm một chén rượu nữa, Tô Thiếu Sơ
cười: “Hơn nữa, chẳng phải ta đang giúp ngươi luyện kiếm pháp hay sao?”
Từ nhỏ đến lớn, chuyện chiếm
hết tiện nghi của đôi song sinh, Tô Thiếu Sơ nàng làm không hề kém tí nào.
“Ngươi không sợ một ngày nào
đó sẽ gặp nguy hiểm sao?”
“Ơ! Có ngươi ở đây, từ này
đúng là xa lạ.” Lấy cán quạt gõ gõ trán, thật lâu sau cũng không biết đó là cảm
giác gì: “Ta nghĩ, em trai thân mến à, tin chắc ngươi sẽ không đồng ý với cách
nghĩ này, nhưng cũng không để ta rơi vào nguy hiểm đâu nhỉ, sợ là ngoài mặt
ngươi nói thế thôi nhưng bên trong đã sớm động lòng rồi.”
Nhận ly rượu mà nàng đưa đến,
hắn hỏi: “Ước chiến với Tam Sói ở đâu?”
Tô Thiếu Sơ phe phẩy quạt,
cười rạng rỡ.
“Ha ha, có ngươi ở đây, ta
đúng là Tô gia quỷ tinh vô pháp vô thiên mà!”
Nhớ lại những gì đã qua, đôi
mắt đang suy ngẫm lại càng âm u hơn, nhớ đến trưởng công chúa, những gì mà nàng
nói đến...
“Sơ Nhi trúng âm lượng chưởng
của Đông Vực, phải đến thiên tuyền địa nhiệt để vận hành khí huyết trong cơ
thể.” Tô Thiếu Sơ đã mất tung tích hơn nửa tháng, làm trưởng công chúa lo lắng
đến nỗi nước mắt xộc đầy hai mắt: “Con bé này, thân mang bệnh nên cần phải có
Lan Xích Thạch để ức chế độc tính của nó, khi phát độc nhất định khổ lắm, chẳng
biết bây giờ đang ở đâu nữa.”
“Lan Xích thạch ở trên người
Chu Dục?”
Hắn quanh năm ở tái ngoại,
đối với vị Tam hoàng tử này có vài lần duyên phận lúc nhỏ, nhưng cái tên này ở
Tô gia, vì Tô Thiếu Sơ mà trở thành cấm kị.
“Chuỗi bông tai trên tai hắn
là Lan Xích thạch?” Ấn tượng nhất dường như chỉ có vật ấy Lan Xích thạch vốn ít
gặp, hắn chỉ biết thứ ấy có đặc tính kì lạ là không được cách khí quá lâu, vì
vậy nhất định phải luôn mang trên người, lấy nhân khí để nuôi dưỡng nó.
Chu Tinh Bình gật đầu, sau đó
ngẩn ra. “Chẳng lẽ... Mất tích của Sơ Nhi có liên quan đến Dục Nhi?”
Có liên quan đến Chu Dục! Bị
gia tộc cấp tốc gọi về Trung Nguyên, Lục gia Thiếu phu nhân Nhan San San đã đem
tất cả những thông tin thu thập được cho hắn biết. “Theo như trạng huống hiện
giờ, cộng thêm những gì Phong Xước Nhi nói, hôm đó nhìn thấy Thiếu Sơ đối đầu
với Phong Ngôn, có thể Thiếu Sơ đã rơi vào tay Chu Dục, chỉ là không có chứng
cứ, hơn nữa dùng hết quan hệ cũng không tìm ra được tung tích của Thiếu Sơ
trong Tam Hoàng phủ, nhưng hơn mười ngày nay, từ trong Tam Hoàng phủ truyền ra
một tiếng đàn, đó là do Thiếu Sơ bắn ra.”
Nhan San San chau mày nói:
“Bên trong Tam Hoàng phủ nhất định có mật thất, nếu có thể nghe thấy tiếng đàn
thì hẳn là không phải mật thất được phong bế dưới lòng đất, ta đoán mật thất sẽ
không cách phòng chính của Chu Dục quá xa, thậm chí có thể ở ngay trong sân,
bởi vì theo nguồn điều tra thì Chu Dục vẫn làm việc và nghỉ ngơi như thường,
không có dừng lại quá nhiều ở một chỗ nào.”
“Có biết tiếng đàn đó phát ra
ở đâu không?” Hắn hỏi, Nhan San San nhíu mày,