
hực sự nhận thấy vẻ nam tính của anh. Anh luôn có thể hình chuẩn, nhưng không còn như thời mười tám in sâu trong trí nhớ cô. Giờ anh đã hai mươi tám tuổi, đang đứng ở tuổi đỉnh cao về ngoại hình. Khuôn mặt anh ánh xạ nét khắc nghiệt của nắng gió nước Úc, nhưng như thế chỉ càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn ở anh. Quai hàm cứng cáp hơn. Râu tóc lởm chởm hơn. Đôi mắt anh nhìn thấy và thấu hiểu nhiều hơn.
Cô xua đi nỗi bất an run rẩy dọc sống lưng và quan sát kỹ hơn. Bên dưới lần áo sơ mi của anh là những múi cơ chắc khỏe. Cô biết điều này bởi khi cô đẩy anh ra, người anh cứng như thép.
Dáng người mẫu? Không, ở anh thiếu đi vẻ uyển chuyển, anh không theo quy cách thông thường, mái tóc anh quá cẩu thả. Cáu kỉnh, cô tống thêm một ngụm bia đầy xuống cổ họng. Anh giống típ người hùng phản diện hơn.
Không phải người dành cho cô.
Em có dự định gì trong thời gian ở đây chưa? anh hỏi khi ngồi xuống cạnh cô. Anh cũng ngồi bên rìa hồ nước hình tròn, hầu như không chạm vào người cô. Nhưng cô có thể cảm nhận nhịp tim anh từ khoảng cách ngắn ngủi. Làn da cô nhoi nhói khi nhận ra chỉ cần một trong hai người xê xích lấy một mi-li-mét là cô đã có thể cảm nhận lông trên da tay anh chạm vào da cô.
Vẫn giữ tư thế bất động toàn thân, cô lên tiếng, Ngay lúc này đây thì em không nghĩ gì khác ngoài việc bám lấy chiếc sofa trong vài ngày – sau khi em đã tái hòa nhập với chiếc giường quen thuộc.
Trong khoảng lặng tiếp sau đó, cô biết anh đang liên tưởng đến hình ảnh mà cô vô tình gợi ra. Khỉ thật!
Anh hắng giọng và buông tiếng vào khoảng lặng lưng chừng, Vậy là em ở lại cũng khá lâu, phải không?
Vâng. Cô không còn lựa chọn nào khác. Cô đã không kể cho anh nghe về điều đó. Có thể anh vẫn là Dane, nhưng anh là đàn ông... Thất bại ở Paris vẫn như mới hôm qua, đột nhiên nó khiến cô lạnh sống xương. Cơ vai cô căng lên và co lại.
Mariel.
Cô quay sang phía tay anh đặt trên vai mình, sẵn sàng lẫn đi. Hoặc chống trả. Hoặc mê đắm làn môi bên môi anh. Suỵt!
Đứng từ chỗ này anh vẫn có thể cảm nhận nỗi căng thẳng của em. Anh đặt lon bia sang bên và với tay tóm lấy chiếc dây buộc tóc của cô. Vì Chúa, em hãy thả lỏng đi nào.
Nàng hít vào một hơi dài. Anh có ý gì?
Lúc ở Oz... Anh chọn kiểu giải thích khác. Lúc nào anh cũng thích nhìn em xõa tóc, giọng anh thì thầm. Như thế trông em thoải mái hơn.
Thoải mái...? Nội tâm cô đang phân tán. Như bị thôi miên, cô nhìn anh, mắt anh tập trung vào nhiệm vụ anh vẫn đang theo sát là lấy nốt dây buộc tóc khỏi đầu cô.
Ừ... Những ngón tay anh đan vào tóc cô, cô quay về phía anh trong khi anh tháo dây buộc tóc, những món tóc xổ ra trên vai cô, phóng thích cả mối ưu tư trong lòng cô, mơn trớn là da mặt cô...
Phải rồi... Cô quên đi tất cả nỗi căng thẳng và thân thể rã rời. Chỉ những muốn thư thái theo anh đến những chốn tận cùng của thế giới. Không ai có được đôi tay như Dane. Không ai có được mùi như mùi cơ thể Dane. Hòa thêm mùi xà bông hút hồn và mùi hương nam tính đầy quyến rũ của anh.
Anh có cảm giác như đang ở nhà, hơi ấm cơ thể anh sưởi một bên người cô, cạnh bên họ dòng nước rỉ rả trên mặt đá nhẵn thín, bầu không khí chất nặng hương của đất và cỏ cây.
Nếu giờ cô tựa người hôn anh lần nữa thì sao nhỉ? Anh đã đúng: Cảm giác tuyệt đến điên rồ. Cô sẽ ngắm nghía đôi mắt xám của anh chuyển màu khói ảo. Cô sẽ để lưỡi mình do thám lưỡi anh, ấm nóng và khiêu khích, như thỏi sô-cô-la thấm đẫm vị rượu rum...
Và cô sẽ là người kết thúc trước, ý nghĩ đen tối lướt qua đầu cô. Ngay khi môi anh đáp lại lời mời gọi của nàng. Thời điểm để trả đũa anh.
Có cần moi móc chuyện từ thời xa lắc xa lơ không nhỉ?
Đôi tay anh rời khỏi cô. Có lẽ một bên khóe miệng anh nháy lên nét cười, co lẽ mắt anh ánh lên vẻ anh đã đi trước em một bước. Mà cũng có thể đấy chỉ đơn thuần là sự hoài nghi được che giấu đậy điệm của một anh chàng đã quen với đủ loại mánh khóe và kiểu cách của phụ nữ. Cô chẳng thể biết chắc bởi chính cô vẫn đang hoang mang tìm lối thoát khỏi giấc ảo mộng này.
Em ngủ ngon nhé, Ong Chúa. Anh vươn người đứng dậy, mắt cô thoáng liếc phần trước quần anh hơi phông lên. Anh sẽ khóa cửa cho em. Chúc em có những giấc mơ đẹp.
Rồi anh đi.
Anh đã làm việc đáng làm, Mariel nhủ thầm rồi đổ phần bia còn lại hòa cùng dòng nước. Nếu anh lần lữa chỉ một giây nữa thôi cũng đã là quá muộn.
Những giấc mơ tuyệt vời ư? Hàng giờ đồng hồ tiếp theo Mariel nằm trên giường của cô, mắt chăm chăm nhìn mảng trần nhà quen thuộc. Bầu không khí ban đêm phả những làn hơi lạnh toát lên thân thể cô không quần không áo, trêu đùa đôi nhũ hoa và làm những sợi lông tay cô dựng đứng cả lên. Ngọn gió lùa qua ô cửa sổ mang hơi nóng khó chịu của phương Bắc.
Chính những luồng hơi từ điều hòa khiến cô run rẩy.
Ga giường bằng vải lanh bị vần vò dưới đôi chân bồn chồn của cô khi cô trăn trở mãi không yên. Đôi môi cô râm ran nhớ khoảnh khắc gặp đôi môi Dane; cô vẫn có thể ngửi thấy mùi cơ thể anh trong căn phòng này.
Cô cau mày với bóng tối xung quanh. Cho dù cô đã cố công xua đuổi ky ức về đêm nay ra khỏi tâm trí nhưng những hình ảnh bướng bỉnh – đún