
gian. Như thế đáng lẽ anh và em có thể ủng hộ nhau, như cách chúng ta vẫn làm trước đây và mọi chuyện vẫn sẽ êm đẹp.
Đúng thế, đáng lẽ chúng ta nên làm thế, anh đã cố thủ bản thân, nhưng em thì cố sống cố chết níu kéo anh. Mariel vươn tay chạm vào cằm anh nhẵn thín rồi nhắc anh ngồi xuống giường cạnh cô.
Em biết anh đã tự đề ra điều khoản của riêng mình, anh vừa nói vừa đứng dậy đến ngồi bên cạnh cô, tìm ánh mắt cô. Nhưng anh biết giờ con tim anh chỉ chờ đợi em. Nó không chịu tuân theo chỉ thị của lý trí.
Cô lắc đầu. Em vẫn luôn yêu anh. Mười năm về trước, khi thấy anh cùng Isobel, em vẫn yêu anh. Và cũng ghét anh nữa.
Nụ cười của anh trở lại nghiêm túc như lúc đầu. Em đã dự định đi ra nước ngoài. Anh không muốn ngăn cản em làm bất kỳ điều gì em muốn. Anh sợ bắt đầu mối quan hệ mới với em, trải lòng để em hiểu, bởi vì những người anh yêu quý đều ra đi hoặc quay lưng lại với anh.
Cô luồn tay vào mái tóc vừa được cắt tỉa của anh. Dane, anh đã vừa bắt đầu lại mối quan hệ với bố anh rồi.
Bố con anh vẫn còn cả chặng đường dài trước mắt. Anh có vài điều muốn bàn với em. Nhưng sẽ để sau vậy'. Lòng bàn tay to và nóng ấm của anh ôm trọn gương mặt cô. Mười năm trước cả hai chúng ta đều chưa sẵn sàng. Em cần theo đuổi ước mơ của riêng em và anh cũng vậy. Nhưng về chuyện con cái...
Anh lắc đầu, qua vẻ mặt của anh Mariel nhìn thấy những vết thương cũ chưa bao giờ lành hoàn toàn.
Sau khi trải qua thời thơ ấu khổ sở, anh đã tự thuyết phục bản thân rằng gia đình không phải thứ dành cho mình. Anh đã sai. Anh muốn em trở thành mẹ của các con anh. Anh muốn ngắm các con lớn lên từng ngày trong em, nhìn nụ cười đầu tiên của con, ở bên con khi con chập chững bước đi đầu tiên. Ủng hộ con khi con bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành. Mariel, chúng ta sẽ sinh thật nhiều con nếu em đồng ý lấy anh.
Cô mỉm cười yếu ớt cùng anh. Em đoán là em sẽ phải đồng ý lấy anh thôi, Dane ạ, càng sớm càng tốt – bởi vì em muốn đứa con này của chúng ta được sinh ra trong vòng tay yêu thương của cha của mẹ, những người đã cam kết gắn bó trọn đời.
Đôi mắt anh mở to rồi hướng theo tay Mariel đặt lên bụng. Em nói lại cho anh lần nữa đi nào – về chuyện con mình ấy.
Em vẫn đang mang thai. Cô ngừng lại, không thể kìm nén cảm xúc lâu hơn nữa. Em đã thấy con trên màn hinh. Thật đấy Dane.
Nắm lấy đôi tay cô, anh nhảy khỏi giường.
Em sẽ lấy anh và chúng ta sắp có con.
Tiếng vỗ tay ran lên qua cửa khi anh kéo cô về phía mình rồi hôn cô. Một nụ hôn đắm đuối. Cô chạm nhẹ lên chỗ cằm nhẵn râu của anh, luồn tay vào mái tóc cắt ngắn gọn ghẽ của anh. Thêm một lần nữa. Để cô được làm quen với những cảm giác mới.
Cuối cùng họ ngừng lạ để thở, cô bước lui một bước để ngắm nghía kỹ hơn người đàn ông cuốc bộ từ Bắc Terrace trong một buổi sáng bình thường của tuần, trên người là bộ âu phục chỉn chu, tay ôm hoa. Người đàn ông dám thay đổi vì cô. Anh luôn luôn là người dành cho em. Anh luôn luôn là của em. Em có mọi thứ em cần – một người đàn ông yêu em, một đứa con sẽ chào đời và công việc làm ăn đầy hứa hẹn.
À, đúng, còn một chuyện nữa. Chúng ta rời khỏi đây nào. Anh có vài thứ muốn chỉ cho em xem trước khi cánh nhà báo kịp bắt tin. Đã có xe đợi ngay ở cổng vào rồi.
Chiếc taxi đưa họ đến con phố gần khu trung tâm.
Mariel bước cùng Dane cho đến khi anh Dane dừng lại chỉ tay vào một cửa hàng trống ngay bên ngoài khu phố mua bán sầm uất Rundle. Em nghĩ sao?
Nghĩ gì cơ?
Anh lấy ra một chiếc chìa khóa rồi trao nó cho cô. Đây là trụ sở làm ăn mới của em.
Ôi, Chúa ơi. Đôi tay cô run rẩy đến độ không thể tra chìa khóa vào ổ.
Anh toét cười, với lấy chìa khóa từ tay cô, tự thưởng cho mình vinh dự mở khóa. Anh nghĩ đây chính là điểm chúng ta bắt đầu cách đây không lâu. Dò dẫm mở khóa.
Mùi sơn mới và mùi khởi đầu mới mẻ chào đón Mariel khi cô bước vào trong.
Có một phòng lớn ở phía sau để chứa đồ, chỗ cho các thợ may cùng những việc em muốn sắp xếp. Dane nói với theo cô.
Chỗ này đẹp quá. Đẹp quá đi mất. Những chiếc quầy bằng gỗ màu mật ong nhá lên ánh sáng. Giá để đồ còn rống không dựa sát tường. Một ô cửa sổ lớn sáng bóng nhìn ra khu phố sầm uất, chỉ chờ tên cửa hàng được sơn lên.
Cô xoay người một vòng giữa căn phòng mới gần như hoàn hảo. Em chỉ muốn chuyển đến đây ngay. Anh làm tất cả những việc này từ lúc nào vậy?
Vừa mới xong hôm qua thôi. Khó khăn lắm anh mới giữ được bí mật và sắp xếp ổn thỏa dạo còn ở phương bắc. Đó là lý do khiến anh ra ngoài tối hôm trước đấy. Gặp phải sự cố về đen điện.
A... Cái đêm anh đề nghị em tin anh.
Và em đã tin anh.
Cảm ơn anh. Vì cái này... Cô đưa tay vòng quanh căn phòng. Và vì cái này nữa. Cô cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình.
Dane kéo cô lại sát người anh. Chúng ta về nhà nào, anh thì thầm qua làn tóc cô. Anh muốn chào đón gia tài đẹp đẽ của chúng ta trên giường.
Cô mỉm cười, lắng nghe nhịp đập con tim anh rộn ràng bên tai. Đúng vậy, chúng ta về nhà thôi. Hai năm sau
Nào, Danny, lại chỗ ông đi nào.
Mariel mỉm cười khi cu cậu Daniel Huntington mười bốn tháng tuổi mới mọc chiếc răng thứ tư nở nụ cười toe toét. Đôi