Disneyland 1972 Love the old s
Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 7.00/10/249 lượt.

ên trong tâm trí cô. Tất cả. Hòa thành một.

Nguy hiểm vô cùng – nỗi khát thèm không có điểm dừng. Đây là toàn bộ nhu cầu cấp bách. Anh hứng thú với chuyện chăn gối. Nhưng cơn điên loạn bất chợt như thế này chẳng khác nào một chất gây nghiện không rõ bến bờ giới hạn. Điều khiến anh tự nhủ là: Chính xác ra nó là cái quái gì?

Vài năm trước, cũng trong phút giây điên dại, anh thậm chí đã nghĩ chính anh đang yêu, nhưng cuối cùng cũng chỉ ba bảy hăm mốt ngày. Tình yêu không bền. Chỉ đơn giản khả năng yêu không nằm trong bộ gen của anh.

Một tay vuốt tóc cô, anh hít lấy hít để mùi hương gợi cảm và làn da ấm nóng. Anh đẩy nhẹ gáy cô, để cô ngước nhìn anh bằng cặp mắt sáng ngời.

Tuyệt quá, cô nói trong hơi thở. Em thấy rất tuyệt. Ý em là em thực sự thấy vô cùng tuyệt vời.

Nụ cười dâng lên và thoát ra từ cổ họng anh đan quyện vẻ thích thú và cả niềm yêu. Là anh đây, hãy nghĩ đó là anh.

Thích thú và yêu thương. Đáng ra anh phải biết rằng mọi thứ sẽ trở nên vô cùng đơn giản nếu anh gắn bó cùng Mariel.

Đó chính là trung tâm rắc rối.

Vẻ hài hước nhẹ nhàng tan dần. Mai anh có việc phải đi. Anh chà nhẹ ngón cái qua cằm Mariel.

Em cứ nghĩ anh đang chuẩn bị cho chuyến đi?

Đúng vậy. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ với hệ thống máy tính mà bọn anh thiết lập cách đây vài tuần. Đồng nghĩa với chuyến công tác ngắn ngày đến Mount Gambier.

Chuyến đi trong ngày. Thế mà Justin không đi được sao?

Jus và Cass đang bận rộn với kế hoạch sinh em bé, hôm nay hình như là chu kỳ rụng trứng của Cass. Theo như phép tính toán của Cass thì sáng mai là thời điểm chính xác nhất.

Mắt cô mở to đầy hoài nghi. Cô ấy xác định được chính xác cả giờ nữa sao? Anh có tin được không?

Jus bảo anh thế. Ý nghĩ của cô khiến anh mỉm cười. Anh còn biết nói gì khác nữa?

Cô cũng bật cười. Không nói gì khác ngoài lời đồng ý, em đoán thế. Mặt cô dịu lại, mắt cô long lanh, như có giọt sương đọng trên cây lá mùa xuân. Sinh con...

Bất thần hình ảnh xinh xắn đáng yêu lẻn qua tâm trí anh. Mariel nựng nịu một đứa trẻ con. Đứa con anh. Anh nghiến chặt hàm chống lại xúc cảm mãnh liệt lạ lẫm cuộn dâng từ ngực.

Anh lắc đầu cố giũ sạch những ý nghĩ vẩn vơ có mối liên hệ gần gũi, sâu đậm và khiến anh lầm lẫn với quan hệ hiện tại còn nằm trong vòng kiểm soát giữa anh và Mariel.

Như thế thật thích, cô nói tiếp, như thể chẳng hề để tâm gì đến vẻ lặng im của anh. Em muốn triển khai vài ý tưởng, phác qua vài mẫu. Kiếm một thợ may lành nghề... Em phải làm cho xong khi không có anh ở đây làm em phân tâm.

Đôi mày anh nhướng lên. Anh á? Anh làm em phân tâm sao? Em có thể nói như vậy sau tất cả những gì vừa diễn ra ở đây sao?

Chỉ cần anh đứng cùng phòng cũng đã thừa sức làm em phân tâm rồi Dane. Lúc nào cũng như thế. Nhưng giờ thì em vừa khám phá ra một điều em cũng gây sao lãng cho anh.

Ánh mắt anh quét một lượt trên làn da trần nuột nà của cô. Một lần nữa toàn thân anh xốn xang những ước muốn. Vật lộn với những cảm xúc phi lý càng lúc càng không ngừng tăng, anh nhún vai nói, Anh đoán cuối cùng chúng ta cũng sẽ gạt bỏ được cả thôi.

Đôi vai anh như căng lên. Một sự im lặng nặng nề như muốn bóp nghẹt bầu không khí. Em sức mong là thế. Giọng của cô vỡ ra khi cô rời anh. Cô quơ lấy đồ trên bàn, khoác vôi chiếc áo phông bị xé của anh rồi lướt về phía cửa.

Anh ước sao cô quay lại để anh có thể nhìn thấy vẻ mặt cô. Một lúc nữa anh vào với em.

Không hẳn là ý hay đâu. Cô ngừng lại bên cửa. Đến lúc đó cô mới quay mặt về phía anh, ánh mắt cô thực sự khó ước đoán. Tuy nhiên, đôi môi mím chặt của cô đã tự bộc lộ. Cô buộc môi mình gần hé một nụ cười khi thấy anh nhìn cô rồi nói, Chúng mình sẽ mất cả đêm không để cho nhau ngủ và en sẽ mệt lử mất. Ngủ ngon nhé Dane.

Anh ngồi lại một lúc lâu, nhìn chằm chằm ô cửa tối mịt. Anh vẫn có thể nghe tiếng cô bước trong phòng, vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của cô còn vương lại. Làm thế nào anh có thể quay trở lại cuộc sống thường nhật mà không có cô khi toàn bộ chuyện này chấm dứt đây?

Mariel vùi mặt xuống giường. Cô đáng được nhận Giải thưởng hàn lâm cho màm diễn tuyệt hảo đó, nhưng cô gần như chắc chắn anh không hề biết. Ngoại trừ một chút hé lộ khi cô mím môi. Chắc anh đã thấy. Chết tiệt, anh hiểu cô quá rõ.

Ôm gối trước ngực, cô trằn trọc qua lại rồi chăm chú vào bóng tối. Cô cố giữ giọng của mình lãnh đạm đúng như giọng anh. Rốt cuộc, đó là tất cả những gì cô đã làm được.

Môi cô mím lại đầy chán chường. Rõ ràng cô đã giảm nhẹ trạng thái căng thẳng mà cô biết chắc cả anh và cô đều cảm nhận được bằng cách cố tình bàn về nó. Có thực anh không hề biết không? Cô vẫn phải tiếp tục đóng trò hề đó bởi vì cô và anh đã thỏa thuận.

Ngoài ra, cô tự nhủ chính mình, trước đây anh và cô chưa bao giờ là người yêu của nhau. Chưa bao giờ cùng nhau thống nhất về bất cứ thứ quái quỷ gì – từ diện mạo bên ngoài, các chương trình truyền hình cho đến vấn đề gia đình và con cái. Chưa bao giờ hứa hẹn.

Vì thế cô cũng cần anh xác định rõ anh và cô sẽ không qua đêm cùng nhau. Nếu anh nhìn cô trước khi cô kịp thận trọng tỏ ra bị tổn thương, chắc chắn anh sẽ n